
toàn trái với đạo đức
kinh doanh, thật sự đen tối, nhưng mà trước mặt cô anh chưa hề giấu giếm chút nào, từ ngày đầu tiên lập kế hoạch đã nói rõ cùng cô.
Sắc mặt Ngu Vô Song đờ đẫn, cô ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, khẽ vuốt lông mày kẻ đen, thanh thuận cười: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, em
đương nhiên sẽ ủng hộ anh. Nhưng mà em cũng có nguyên tắc của em, anh
muốn là gì em sẽ không phản đối, nhưng muốn có sự tán thành 100% của em
là không thể.”
Cô cũng là một con người, là người bình thường có máu có thịt, ham muốn
giữ lấy của người đàn ông này quá mạnh mẽ, cô thật sự lo lắng, nhưng
trên nguyên tắc lại có chút không thể hoàn toàn đồng ý.
“Được!” Hoắc Cố Chi cũng không muốn làm khó cô, mà rất tự nhiên gật đầu
đồng ý: “Chỉ cần những lời này của em là đủ rồi, Vô Song, em phải nhớ
kỹ, em chính là người phụ nữ của Hoắc Cố Chi anh! Về phần Mạnh Thiếu Văn như thế nào đều không liên quan tới em, em nên biết, nếu để cho anh
phát hiện ra em còn có lòng thương tiếc đối với hắn ………”
Câu cuối cùng anh không nói hết, nhưng lại khiến hai mắt Ngu Vô Song
nhảy dựng vài lần, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một tia bối rối. Ngu Vô Song hốt hoảng không phải là vì Mạnh Thiếu Văn còn có suy nghĩ
với cô, mà bởi vì người đàn ông trước mặt này quá cường thế và lạnh lùng sắc bén.
Hoắc Cố Chi như vậy làm cô không khỏi nhớ tới Hoắc Cố Chi lúc hai mươi
mấy tuổi, lúc anh còn tuổi trẻ khí thịnh. Khi đó, anh cũng không để ý
sống chết của cô như vậy, chỉ để ý tới dục vọng của mình, cho dù lúc đó
cô bất tiện (*), anh cũng không buông tha cô.
*Kinh nguyệt.
Một cô gái mười bảy, mười tám tuổi còn chưa hiểu việc đời, chẳng lẽ biết kiến thức sinh lý?
Nhưng cuối cùng chưa bị anh cưỡng bức, còn hiểu biết thêm? !
Như nhìn thấy được sương mù vừa mờ mịt vừa dày đặc hiện ra trong đáy mắt cô, Hoắc Cố Chi không thể kiềm chế mà đưa tay che lại đôi mắt trong
trẻo của cô, cười khúc khích: "Được rồi, được rồi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, chỉ nói em hai câu mà em muốn cãi nhau với anh? Sao em không
nhớ lại mấy năm nay anh đối xử với em như thế nào? Anh nói, hãy bỏ qua
những chuyện trước kia, hiện tại chúng ta bắt đầu một lần nữa. Em không
nghĩ tới người đàn ông kia tất nhiên là tốt, nếu em nghĩ tới anh ta, vậy anh ở chỗ nào?"
Anh nói một hơi rất nhiều, cũng không thở gấp một cái, cứ như vậy mà
nhìn chăm chú vào cô, đáy mắt lộ ra sự khẩn trương, nhưng giọng nói rất
chân thành.
Vẻ mặt Ngu Vô Song trầm xuống một chút, sau cô hất bàn tay của anh ra,
đứng dậy, đứng bên cạnh anh, nhìn anh đang kinh ngạc mà nói: "Hoắc Cố
Chi, anh còn chưa nói cho em biết, năm đó tại sao anh vừa nhìn thấy em
là có thể phân biệt ra em? Người khác cũng không phân biệt được em và
Giản Uyển Linh, tại sao anh lại có thể nhìn một cái liền phân biệt
được?"
Chuyện này đã vây khốn cô rất lâu, làm cô muốn biết đáp án. Lần trước
bởi vì chuyện Giản An Dương có người thứ ba bị lộ ra ngoài, nếu không cô nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng.
"Sao em nhớ lâu vậy?" Hoắc Cố Chi nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ chuyện này
sẽ làm cô rối rắm. Nếu như có thể, anh không muốn nhắc lại chuyện hư
hỏng năm đó chút nào, nếu năm đó anh hiểu chuyện chung đụng với cô gái,
sẽ cưỡng bức cô tới mức đó sao?
Anh bới bới mái tóc đen, trong lòng buồn rầu, không còn sự lạnh lùng sương lạnh như lúc trước.
Ngược lại, cô ngồi xuống ghế, anh bất đắc dĩ nói: "Cái này thì có gì khó khăn? Em cũng không phải không biết anh sinh ra đã là quân nhân, vừa
mới trở về nhà họ Mạnh một năm, anh trong quân đội rèn luyện nhiều năm,
tuy không học phân biệt song bào thai, nhưng chuyện đơn giản như vậy làm sao có thể làm khó anh?"
Người người đều nói hai viên ngọc trai của nhà họ Giản có dáng dấp rất giống nhau, nhưng anh lại dễ dàng phân biệt được.
Sự thanh lịch, đoan trang đã khắc sâu vào trong xương Giản Uyển Như ,
một cái nhăn mày, một nụ cười cũng rất quý phái. Tuy Giản Uyển Linh cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng có lẽ bởi vì ghen tỵ Giản Uyển
Như nhiều năm nên khi cười, cô ta rất dè dặt, cũng từ đó khoe mã.
Nhà họ Mạnh và nhà họ Giản thân nhau nhiều đời, tuy Hoắc Cố Chi không
thường xuyên trở về nhà họ Mạnh, nhưng cũng biết chuyện này, nên cũng
gặp người nhà họ Giản không ít lần.
Mỗi lần nghe người khác muốn giở trò với Giản Uyển Như và Giản Uyển
Linh, anh thầm chê cười hai tiếng, nghĩ thầm: thật là một đám ngu xuẩn.
Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng sẽ làm cô rất đau
khổ.
"Rất đơn giản?" Ngu Vô Song cả kinh. Cô sững sờ nhìn người đàn ông ngồi
bên cạnh cô , đột nhiên kinh hãi đứng dậy, trên khuôn mặt lộ ý không
tin: "Anh nói không khó? Vậy mà không khó? Nếu không khó thật, tại sao
người người không phân biệt được? Ngay cả cha mẹ ruột cũng không phân
biệt được như vậy?"
Một câu cuối cùng, cô như lẩm bẩm, tự nói cho mình nghe.
Lúc này, đáy lòng cô không dễ chịu. Tuy bọn họ sống với nhau năm năm, cô cũng biết rõ tính tình của anh, nhưng cô không biết gì về chuyện trong
quân đội của anh .
Thế giới kia với anh đối với người thường mà nói chính là khác một t