
ất vọng.
Anh trai và ba đối xử với cô ta như vậy, Mạnh Thiếu Đình đã hoảng hồn,
nước mắt trào ra, khiếp sợ nhìn bóng lưng Mạnh Thiếu Đình biến mất trên
cầu thang, cuối cùng cô ta nhìn Vương Cốc Tuyết, gấp gáp nói: “Mẹ, mẹ
xem đi, ba không cho con đi làm nữa, còn có anh hai, anh còn dám nói sẽ
không nhận đứa em gái này! Mẹ giúp con đi, mẹ giúp con đi!”
Từ trước đến giờ cô ta như là con trai vậy, mặc dù so ra thì có kém hơn
Giản Uyển Như, nhưng lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, có bao giờ cô ta
bị đối đãi nhưu vậy đâu!
Nhưng từ khi Giản Uyển Như được gả vào nhà họ Mạnh, địa vị của cô ta hoàn toàn thay đổi, trở nên không còn quan trọng nữa.
Giản Uyển Như, Giản Uyển Như.... ....
Trong lòng lầm nhẩm cái tên này, Mạnh Thiếu Đình tràn đầy hận ý, trong
lòng nổi lên sự thù hận đến vô tận, xem ra cô ta cả đời này không thể
hòa hợp với Giản Uyển Như rồi!
... .........
Khi đèn lên thì mới là lúc cuộc sống về đêm ở Nam Giang bắt đầu, Mạnh
Thiếu Văn lôi Giản Uyển Linh về Tô Thịnh, hai người ăn cơm đơn giản xong rồi cùng nhau xem ti vi giết thời gian.
Đây quả thực là cơ hội mà Giản Uyển Linh hiếm khi có được, công việc của Thiếu Văn rất bận rộn, ngay cả tuần trăng mật cũng không có thời gian
để đi, bình thường hôm nào cũng làm việc đến tận khuyan, khi về nhà lại
giam mình trong thư phòng làm việc, rất ít khi có chuyện để nói với cô
ta.
Chiô nên mới nói, hai người kết hôn một tháng nay, nhưng đây là lần đầu
tiên cô ta có thể ngồi cùng Mạnh Thiếu Văn nhàn nhã xem ti vị như vậy.
Giản Uyển Linh có suy tính, nên cho dù xem ti vi nhưng cô ta vẫn mặc váy ngủ xuyên thấu màu hồng nhạt, gợi cảm nhưng không mất đi sự nghịch
ngợm, ngược lại còn rất có sức hút.
Trên ti vi chiếu cái gì cô ta cũng không có ý định xem, mà tựa đầu vào
vai Mạnh Thiếu Văn, cầm đuôi tóc chọc chọc vào lồng ngực của anh ta,
trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười: “Anh Thiếu Văn, sao anh lại
không sợ buồn vậy, em chọc anh như thế.....mà anh cũng không thấy buồn
sao?”
Mặc dù Giản Uyển Linh từ nhỏ đã không hợp với Giản Uyển Như, nhưng cô ta vẫn mặt dày, mỗi lần Mạnh Thiếu Văn đến Giản Uyển Như, cô ta nhất định
sẽ đến gần, hơn nữa tiếng cười nói cũng không khiến người ta cả, thấy
chán ghét.
Giản Uyển Như lại khác hơn nhiều, từ trước đến giờ cô là người cao ngạo, không hiểu được thế nào là giả bộ, tức giận buồn vui ghét bỏ đều thể
hiện hết trên mặt.
Cho nên mới vừa gặp hai chị em nhà họ Giản, Mạnh Thiếu Văn cũng rất có
cảm tình với Giản Uyển Linh, cô gái xinh đẹp đáng yêu suốt ngày theo sau một câu anh Thiếu Văn hai câu anh Thiếu Văn, thì có ai tức giận được
chứ?
Sau này Giản Uyển Như cũng không cam lòng, cũng bắt đầu mềm mại gọi anh
ta là anh Thiếu Văn, nhưng điều này chỉ xảy ra khi có hai người bọn họ.
Cho nên khi Giản Uyển Linh mềm mại trong ngực anh ta gọi anh Thiếu Văn,
toàn thân Mạnh Thiếu Văn cứng đờ, không khỏi rũ mắt xuống, ánh mắt trìu
mến nhìn người con gái trong ngực mình. Tình yêu là thứ gì đó khiến cho người ta mơ mộng không yên, kẻ chấp nhất có thể cứu được người khác, nhưng nếu là kẻ có tâm tính lạnh bạc làm
cho có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì cần phải suy nghĩ lại.
“Hả?” Cánh tay dài của Mạnh Thiếu Văn khoác lên đầu vai bạch ngọc của cô ta, mắt phượng đen nhánh mang theo tia tĩnh mịch, anh ta nhẹ nhàng lên
giọng, ánh đèn mờ tối trong phòng khách mơ hồ lộ ra ý tứ mập mờ: “Bị em
huấn luyện nhiều năm như vậy, anh còn sợ nhột sao, chẳng phải sẽ bị em
giày vò tới chết?”
Giọng nói của anh ta trôi chảy rất dễ nghe, mang theo mùi vị cưng chiều.
Giản Uyển Linh nghe vậy, vốn nên vui mừng, chỉ là lúc nghĩ tới đây chính là chuyện vui vẻ lúc trước của anh ta và Giản Uyển Như thì nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng đờ, sau đó khẽ rũ xuống hai mắt, nhàn nhạt cười
một tiếng như có như không: “Đáng ghét. Không ngờ anh còn nhớ rõ ràng
như thế.”
Tâm tình mặc dù xuống thấp một chút, nhưng động tác trên tay cô ta cũng
không ngừng lại, vẫn ngả vào ngực anh ta như cũ, vòng đuôi tóc vẽ loạn
trên lồng ngực anh ta, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là nụ cười mềm mại, nhìn
qua hết sức xinh đẹp.
Nhớ lại những chuyện cũ thời thơ ấu, tâm tình Mạnh Thiếu Văn rất vui vẻ, bàn tay đang khoác lên vai cô ta lặng lẽ nắm chặt một chút, sau đó nâng lên môi mỏng, dịu dàng nở nụ cười: “Ai cũng bảo em là điển hình của
tiểu thư khuê các, nhưng chỉ có anh mới biết, ở những nơi riêng tư, nhất là ở trước mặt anh, em chính là cô gái nhỏ chuyên làm nũng thích gây
chuyện.”
Nhớ lại lúc đó luôn luôn tốt đẹp, Uyển Như mười bốn mười lăm tuổi đã trổ mã xinh đẹp như ngọc bích, cực kỳ giống với đóa hoa tươi yếu ớt nơi đầu cành.
Cô ấy luôn thích cười một cách đáng yêu lại tinh quái, nhưng cũng chỉ ở
trước mặt anh ta, cho nên lúc đó anh ta rất vui vẻ đắc ý vì có thể nhìn
thấy được một mặt chân thật nhất đằng sau cô gái thiên kim hào môn kia,
cô thiếu nữ phấn điêu ngọc mài đó chỉ có trước mặt anh ta mới nở rộ nụ
cười chân thật nhất.
Giản Uyển Linh nghe xong, nụ cười bên môi càng thêm rõ ràng, nhưng mà
đáy mắt lại bị che phủ bởi một làn