Old school Easter eggs.
Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tối Nay Khai Trai Sếp Thật Mạnh Mẽ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 7.5.00/10/666 lượt.


ra chuyện như thế nào, hiện tại chúng ta cũng đã thành vợ chồng. Anh

Thiếu Văn, chúng ta đều quên hết những chuyện không vui trước kia đi,

bắt đầu từ bây giờ mới chính thức quen biết đối phương có được hay

không?”

Lời nói này thật là kỳ quái, nhưng Mạnh Thiếu Văn cũng không nghi ngờ,

anh ta cưới người con gái trước mặt này không phải chỉ vì tình yêu mà

còn tồn tại lợi ích, dù là những lợi ích kia cũng không chiếm nhiều lắm, nhưng thực sự vẫn tồn tại, hơn nữa cũng rất quan trọng.

Anh ta không kiềm chế được mà vươn tay vuốt ve gò má mềm mại kia, chân

mày khóe mắt đều hiện lên ánh cười: “Nói linh tinh nào! Chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, những tình cảm trước kia há có thể nói bỏ qua

là bỏ qua hay sao?”

Giản Uyển Linh nghe vậy, khẽ nhếch môi, thật sự cũng không cưỡng cầu vấn đề này, mà chỉ cười như không có chuyện gì: “Lần tới này chính là đại

thọ 85 tuổi của ông nội rồi, anh đã bắt đầu chuẩn bị gì chưa? Đây là lần đầu tiên em lấy thân phận là cháu dâu tới chúc thọ ông nội, nên tặng

quà gì thì tốt nhỉ?”

Có lúc cô ta nghĩ rằng, thật ra thì như thế này cũng chẳng có gì là không tốt.

Mặc dù anh Thiếu Văn luôn mồm gọi Giản Uyển Như Giản Uyển Như, nhưng

Giản Uyển Như bây giờ đã chết, chính Giản Uyển Linh cô ta mới còn sống

rồi đóng giả thành Giản Uyển Như, những thứ tình yêu này, những thứ thâm tình này đều là cô ta được hưởng, cô ta còn cần gì phải so đo nữa?

Nói tới đại thọ của Mạnh Trăn Tỳ, Mạnh Thiếu Văn nhất thời nhướng mày,

đầu ngón tay đặt trên đầu gối khẽ gõ hai cái, sau đó trầm giọng nói:

“Sau khi Hoắc Cố Chi về, ông cụ nhất định muốn tổ chức thật lớn.”

Gióng nói ngừng lại một chút, anh ta lại nhếch môi cười, nở nụ cười

lạnh: “Em không biết thôi, ông cụ đối với Hoắc Cố Chi cưng chiều tới mức độ nào, mấy người chúng ta cho dù có hàng năm phục vụ cạnh ông thì có

khi cũng thành người ngoài.”

Đây chính là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng anh ta, từ nhỏ anh ta đã rất

thông minh, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của nhà họ Mạnh, thậm chí có

những lúc ông cụ ra ngoài xã giao cũng thích mang anh ta theo, từ nhỏ đã thấm nhuần những thứ xã giao kia, anh ta từ lâu đã biết nhìn mặt mà nói chuyện.

Từ nhỏ anh ta đã biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, cũng biết tương

lai mình sẽ thừa kế Hằng Viễn, nhưng khi Hoắc Cố Chi xuất hiện, lại đem

tất cả nháo nhào.

Anh chính là con út của ông cụ, quả nhiên là con trai ông cụ, trở về là

được cực kỳ sủng ái, mặc dù người đàn ông (HCC) kia không có ý muốn vào

Hằng Viễn, nhưng ông cụ vẫn cho anh đầy đủ cổ phần.

Nếu như anh thật sự có lòng muốn vào Hằng Viễn, trong tập đoàn còn có chỗ cho anh ta sao?

Nghĩ tới đây, Mạnh Thiếu Văn không khỏi mím môi nở nụ cười, ánh đèn mờ

tối, tiếng cười trầm thấp của anh ta lành lạnh, còn lộ ra một chút trào

phúng: “Thôi, cứ đợi xem ông cụ thế nào đi! Ông nhất định sẽ làm theo ý

của Hoắc Cố Chi, chúng ta ở chỗ này cho dù có bàn gì đi chăng nữa, người ta không thích thì cũng chỉ uổng công.”

Người đàn ông kia chính là uy hiếp lớn nhất của anh ta vào lúc này, mặc

dù ngoài mặt anh đều biểu hiện là khinh thường đối với cả nhà họ Mạnh,

nhưng ai biết được suy nghĩ chân thật trong lòng anh là cái gì? Dù sao

tiền tài quyền thế trước mắt, người nào còn có thể tâm bình khí hòa.

“Không sao, anh Thiếu Văn, còn có em vẫn luôn ở bên cạnh anh.” Giản Uyển Linh dù sao vẫn là nữ cường nhân mấy năm trước trên thương trường, đối

với mấy chuyện này đã quá rõ ràng, cô ta nhu nhược tựa vào ngực Mạnh

Thiếu Văn, trên khuôn mặt tao nhã là một chút lo lắng, nhẹ giọng an ủi:

“Cho dù cái gì anh cũng không có, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Loại tình thâm nghĩa trọng này ở trong lời nói của Giản Uyển Linh lọt

vào tai, khiến cho trái tim Mạnh Thiếu Văn vô cùng ấ42m áp, anh ta càng

thêm siết chặt người trong ngực, cúi đầu nói: “Anh biết rõ, cho dù cái

gì anh cũng không có, em vẫn sẽ bầu bạn với anh.”

Bọn họ đã biết nhau nhiều năm như vậy, anh ta hoàn toàn có l19oại tự tin này.

“Vâng!” Khi anh ta không hề chớp mắt, gò má Giản Uyển Linh thoáng ửng

hồng, cô ta cười dụi vào ngực anh ta, thân thể mềm mại rất là xinh đẹp

mê người: “anh Thiếu Văn, thời gian không 73còn sớm nữa, chúng ta nghỉ

ngơi đi.”

Mạnh Thiếu Đình vô lý hay là Vương Cốc Tuyết mưu kế, cô ta đều có thể bỏ qua, nhưng điều kiện tiên quyết là cô ta phải vững chân sinh ra đứa bé

trong nhà họ Mạnh, nếu không thì thù hận hủy thiên diệt địa như vậy sẽ

khiến cô ta muốn giết chết tất cả mấy người đó! Lúc này Giản Uyển Linh đã đem những ngày bị khuất nhục trở thành mối thù hủy thiên diệt địa, lại không hề nghĩ tới Ngu Vô Song đã yên lặng ẩn

nhẫn mai phục năm năm.

Sáng sớm hôm đó, Ngu Vô Song thức dậy từ rất sớm, công việc ngày thường

của cô luôn luôn bận rộn, thường xuyên phải thức đêm, nhưng gần đây vì

muốn chăm sóc cho bảo bảo mà buông xuống tất cả, chỉ chuyên tâm ở bên

cạnh bảo bảo vui đùa.

Tống Ngạn mặc dù đối với người khác rất lãnh tuyệt, nhưng đối với bảo

bảo chính là chân tình thật ý, y thuật của anh ta vốn rất tốt, lại thêm

có người luôn ở bên tận tình chăm s