
, hai vợ chông Mạnh Kiệt Đình biết
Mạnh Thiếu Văn thật sự tức giận rồi, ông khẽ nhíu mày, vốn định lên
tiếng khuyên bảo nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Theo ý ông, con bé này quả thật đã bị làm hư rồi, rõ ràng đã 26 tuổi,
cũng đã lăn lộn trong ngành giải trí lâu như vậy, nhưng sao tính tính
vẫn không bình ổn chút nào như thế?
Vương Cốc Tuyết lúc này càng không muốn nói giúp cô ta, ngược lại còn
kéo cảnh tay Giản Uyển Như, một bên nói đỡ, “Thiếu Văn lần này nói không sai, Đình Đình đã bị ba mẹ làm hư rồi, chị dâu con chỉ lớn hơn con hai
tuổi mà chín chắn lương thiện hơn con nhiều, nếu rảnh rỗi thì về học chị dâu con đi. Con phải học cách tôn trọng người khác, đừng có làm gì
khiến nhà họ Mạnh phải xấu hổ!”
Đứa con gái này của bà ta đúng là nhìn đời bằng nửa con mắt rồi, chị dâu đối xử tốt với nó như vậy mà còn không biết cảm ơn?”
Cần gì phải vì ân oán cá nhân mà gây chuyện suốt ngày như thế? Những
điểm tốt của Uyển Như sao con bé không có được lấy một ít chứ?
Mạnh Thiếu Đình nóng nảy đến đỏ mặt, cả nhà ai cũng bảo vệ GIản Uyển Như, hiển nhiên là chuyện mà cô ta không ngờ đến.
Viền mắt cô ta hồng lên, cắn chặt môi nói: “Anh hai, anh biết rõ sao còn quát em? Sao anh không thử nghĩ xem vì sao em lại ghét Giản Uyển Như
như vậy? Nếu không phải năm đó cô ta quá độc ác, em có thể ghi hận cô ta đến bây giờ sao? UYển Linh là bạn tốt của em, nhưng cuối cùng cô ấy lại chết thảm như vậy, rơi vào biển sâu ngay cả di thể cũng không tìm
được!”
Theo ý cô ta, Giản Uyển Linh thiện lương là người thích hợp nhất làm chị dâu cô ta, hơn nữa cô ấy lại yêu anh hai như vậy, nếu cô ấy có thể gả
vào nhà họ Mạnh, đây rõ ràng là chuyện mà cô ta mong muốn nhất!
Nhưng ai có thể nghĩ chuyện năm đó lại xảy ra như vậy? Tại sao hai chị
em nhà họ lại cùng nhau ngã xuống biển, cuối cùng Giản Uyển Như lại được cứu lên, mà Uyển Linh lại chết đến di thể cũng không tìm được?
Rõ ràng là Giản Uyển Như quá thủ đoạn, chính cô ta là người đã bày ra
chuyện này, cũng chỉ có cô ta là người thu được lợi nhiều nhất.
Giản Uyển Linh – cái tên này kích thích thật sâu vào thần kinh của Mạnh
Thiếu Văn, mặt mũi anh ta không thể dùng từ u ám để hình dung được nữa.
Vì sao Giản UYển Linh gặp chuyện không may anh ta hiểu rất rõ, chẳng qua năm đó anh ta không nói rõ những chuyện hoang đường kia mà thôi.
Nếu để cho người người biết chuyện anh ta quen hai chị em nhà họ Giản
mười năm, nhưng cuối cùng ai là chị ai là em anh ta cũng không thể phân
biệt được, thì còn mặt mũi nào quản lý Hằng Viễn chứ?
Mạnh Thiếu Đình còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Mạnh Thiếu Văn phấy tay
cắt đứt, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đen kịt thấm sương lạnh: “Anh với
Uyển Như tối nay vốn muốn đến đây để chúc mừng em, nhưng không ngờ em
lại ghét cô ấy nhu vậy, vậy được rồi, từ nay về sau em cứ thoải mái ở
đây đi. Anh đã nói rồi, Uyển Như là vợ của anh, nếu em không nhận cô ấy
là chị dâu thì cũng đừng nhận người anh hai này nữa!”
Dứt lời xong, anh ta kéo tay Giản Uyển Linh ra ngoài, chỉ là vừa bước đi hai bước anh ta liền dừng lại, cũng không quay đầu lại mà chỉ đứng im
cười lạnh hai tiếng: “Mạnh Thiếu Đình em cũng đừng coi mình là trung tâm của vũ trụ, Uyển Như tốt bụng không so đo với em, nếu là người khác thử xem, xem có ai như bao dung em như Uyển Như không?”
Nhìn người đàn ông cao lớn, khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, Giản Uyển Linh
được anh ta nắm tay, trong lòng cảm thấy cực kì ấm áp, cô ta chỉ cần
ngẩng mặt là có thể nhìn thấy gò má cương nghị, mê lòng người ấy.
Mặc dù trong miệng anh ấy gọi Uyển Như, nhưng trong lòng cô ta vẫn cảm
thấy hạnh phúc ngọt ngào, Giản Uyển Như chân chính đã chết, hiện tại cô
ta mới là Giản Uyển Như, cô ta đương nhiên có thể hưởng thụ tất cả tình
yêu của anh ấy.
Nghĩ tới đây, đáy lòng cô ta cảm thấy vô cùng hả hê, nhưng trước mặt
người nhà họ Mạnh cô ta vẫn nhẹ giọng khuyên: “Thiếu Văn, thôi đi, Đình
Đình còn nhỏ, đừng tức giận với con bé, đã tới đây rồi thì ăn cơm xong
rồi hãy đi!”
Mạnh Thiếu Đình không ngờ anh trai sẽ trở mặt với mình như vậy, cô ta bị câu nói lạnh lùng kia dọa cho giật mình, ngay cả giải thích cũng không
biết giải thích thế nào.
Vương Cốc Tuyết hoàn toàn không ngờ được hai anh em lại cãi nhau vì một
chuyện nhỏ như vậy, bà ta không chút suy nghĩ cất giọng kêu: “Thiếu Văn, vợ con nói đúng đấy, đã đến đây rồi thì ăn cơm đã rồi hãy đi!”
Nhưng Mạnh Thiếu Văn vẫn không dừng lại, anh ta nhanh chóng biến mất sau cánh cửa nhà họ Mạnh cùng Giản Uyển Linh, hoàn toàn không để ý đến
Vương Cốc Tuyết đằng sau lưng.
Sau khi ngươi đi rồi, mạnh Thiếu Đình vẫn còn hoảng hốt có cảm giác
không chân thật, nhưng Mạnh Kiệt Đình hiếm khi tức giận bây giờ lại giận giữ nhìn cô ta chằm chằm, giọng nói cũng thay đổi: “Hỏng, đúng là hỏng thật rồi! Hừ,tao thấy mày ở bên ngoài càng ngày càng không coi ai ra
gì, bắt đầu từ ngày mai không cho phép ra ngoài, ở nhà đọc sách tu tâm
dưỡng tính cho tao!”
Sau khí nói xong, ông tức giận hừ một tiếng, sau đó không quay đầu đi
lên nhà, nghiễm nhiên đối với hòn ngọc quý trên tay cực kì th