
ề đây ở chung một nhà sao, có phải mẹ
muốn con ăn không ngon phải không?”
Gia quy của nhà họ Mạnh rất nghiêm ngặt, con cái trước khi kết hôn không được chuyển ra ngoài ơ, ngay cà Mạnh Thiếu Văn cũng chỉ thuê nhà bên
ngoài, chủ yếu vẫn sống chung với ba mẹ ở Lý Sơn, chứ đừng nói gì đến
Mạnh Thiếu Đình.
Cô ta đã sớm muốn dọn ra ngoài ở riêng, nhưng làm sao có thể lay chuyện
được con người nhu Mạnh Đạt Tỳ, cô ta đã oán hận không thôi, bây giờ còn mời Giản Uyển như dọn vào, đây là muốn cô ta không về cái nhà này nữa
đúng không?
Âm thanh này quá mức chói tai, chọc thẳng vào màng nhĩ của Vương Cốc
Tuyết, bà ta hung tợn trợn mắt nhìn Mạnh Thiếu Đình: “Mẹ thật sự quá
nuông chiều con rồi, những lời mẹ vừa nói con quên hết rồi sao? Uyển Như là chị dâu con, sao con có thể đối xử với con bé như thế?”
Mạnh Thiếu Đình lần này hoàn toàn đứng về bên vợ, ông cũng cảm thấy Giản Uyển Linh quá gầy yếu, chuyển về đây thì có thể chăm sóc thêm, nhưng
hai đứa này từ nhỏ đã không hợp nhau, nếu thật sự ở chung một chỗ, thì
trong nhà còn có ngày nào yên bình không?
Nghĩ đến đây, ông liền nhức đầu, không chút suy nghĩ thốt lên: “Thôi
được rồi, Uyển Như tốt nhất là ở cùng với Thiếu Văn. Chỉ là thái độ lúc
nói chuyện của Đình Đình thật sự không chấp nhận được, còn không mau xin lỗi chị dâu con đi!”
Xin lỗi?
Bảo Mạnh Thiếu Đình nói xin lỗi với Giản Uyển Như, chuyện này quả thật bắt cô ta đến Papaverrhoes còn khó hơn.
Cô ta không chút suy nghĩ lạnh giọng cự tuyệt: “Con sai ở đâu mà phải
xin lỗi? Rõ ràng là do suy nghĩ kì lạ của mẹ ấy. Cô ta là con gái lớn
nhà họ Giản, nhà đấy có thể bạc đãi chị ta sao? Mẹ cần gì phải suy nghĩ
nhiều như vậy, anh hai bình thường đều ra ngoài xã giao, ít khi về nhà
ăn cơm, có hai người giúp việc trong nhà còn chưa đủ sao?”
Giản Uyển Linh và Mạnh Thiếu Văn sống ở bên ngoài thoải mái, tất nhiên cũng không muốn chịu phần tội này.
Chẳng qua nhìn đại gia hỏa trưởng mặt tự nhiên cô ta không biết nói cái
gì, nhìn Mạnh Thiếu Đình tỏ rõ vẻ hận thù với mình, bàn tay rũ xuống
lặng lẽ nắm chặt, thầm mắng người phụ nữ ngu xuẩn kia!
Sắc mặt Vương Cốc Tuyết lúc này trở nên vô cùng khó nhìn, hận không thể
tát cho cô ta hai cái để khiến con mình hiểu ra nỗi khổ của mình.
Chỉ là tức giận còn chưa kịp thể hiện, Giản Uyển Linh đứng bên cạnh kéo
ông tay áo bà ta, nhẹ nhàng khuyên: “Mẹ, hay là thôi đi, Đình Đình tuổi
còn nhỏ, chúng ta là người lớn nên nhường em ấy một chút, chắc cô ấy sợ
nếu con chuyển về đây sẽ tranh mất sự chăm sóc của mẹ, thật ra cái này
cũng giống như đứa trẻ đòi kẹo thôi, em ấy giống hệt em gái con năm ấy!”
Biểu hiện của cô ta cực kì thản nhiên, cũng không vì Mạnh Thiếu Đình gây sự mà trở mặt, ngược lại còn nói giúp cô ta.
Ánh mắt Mạnh Kiệt Đình và Vương Cốc Tuyết liền thay đổi cách nhìn, thầm nghĩ, đúng là cưới được con dâu tốt rồi, khó trách hai chị em nhà họ
Giản năm đó khiến bao nhiêu nhà đỏ mắt muốn lấy về như vậy.
Duy chỉ có Mạnh Thiếu Văn không nói lời nào khi nghe được câu “Giống hệt em gái con năm đó” thì khuôn mặt lập tức trầm xuống, Giản Uyển Linh bây giờ dã trở thành cái gai trong lòng anh ta, chỉ cần nghe đến cái tên đã khiến anh ta cảm thấy căm ghét.
Nhếch nhếch môi mỏng, Mạnh Thiếu Văn nhìn Mạnh Thiếu Đình, không còn sự
dịu dàng ôn hòa lúc trước nữa, “Mạnh Thiếu Đình, em nói xin lỗi cho anh. Em xem bộ dạng mình lúc này có giống con gái tí nào không? Đây là đức
hạnh của con cháu nhà họ Mạnh sao? Đừng nói đến chuyện bây giờ Uyển Như
là chị dâu của em, kể cả cô ấy là người ngoài, em cũng không thể nói
chuyện như thế”.
Mạnh Thiếu Văn đột nhiên nổi giận, không ai có thể ngờ đến, cho nên mọi
người đều sửng sốt, Mạnh Thiếu Đình càng thêm kinh ngạc trợn to mắt nhìn anh trai mình, khi nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh ta, trái tim cô ta
bắt đầu run rẩy, cắn đôi môi đỏ mọng có chút sợ hãi.
Anh hai của cô ta không phải là con nhà giàu bình thường, mà là một
người có thủ đoạn có bản lĩnh chân chính, nếu không ông nội đã không
chọn anh làm người kế nghiệp.
Cả nhà họ Mạnh bao gồm Hằng Viễn sẽ do anh hai thừa kế, cô ta chỉ là một đứa con gái, sau này kết hôn, chỉ có phần hồi môn là phong phú, còn
Hẳng Viễn cô ta chẳng có chút quan hệ nào.
Nhưng Giản Uyển Như thì khác, cô ta không chỉ mang theo vàng thật bạc
trắng gả vào nhà họ Mạnh, cô ta là đại cổ đông của Giản thị, là con gái
nhà giàu, là con gái cả được hết mực cưng chiều, mà cô ta chỉ là kẻ hữu
danh vô thực.
Sự chênh lệch như là so sánh mực nước của lòng sông so với mặt biển như
thế sao không khiến cô ta phát điên vì ghen tị chứ? Nhất là cả nhà ai
cũng bệnh vực cô ta, lại càng khiến Mạnh Thiếu Đình tức giận bất bình.
“Anh đã quá cưng chiều em rồi, cho nên mới khiến em trở thành con người
không hiểu chuyện như thế!”, Mạnh Thiếu Văn lần này không định lùi bước, người vợ bên cạnh là người mà anh ta thật sự yêu mến, cho nên không cho phép bất kì người nào làm khó cô ấy: “Hôm nay em nhất định phải xin lỗi Uyển Như, nếu không đừng trách anh không nhận em là em gái!”
Lời nói ra mọi việc cũng đã quyết rồi