
y cháu chắt đích tôn ra đời sao?"
Thật ra thì phía bên bà trì trệ mấy năm, chậm mấy năm cũng không có chuyện, chủ yếu nhất vẫn là ông lão bên kia, đứa bé của Thiếu Văn ra đời, mặc kệ là nam hay nữ, ông lão khẳng định đều là thích, đến lúc đó còn có thể hơn thua với đứa bé kia?
Đây mới là điều mà Mạnh Kiệt Đình chính thức quan tâm, ông là con trai lớn, mẹ đã sớm qua đời, phụ thân những năm này vẫn một mình, nếu như lúc này có thể cho ông cụ một đứa cháu chắt đích tôn, tự nhiên có thể làm cho ông lão vui mừng một chút, cũng coi là giải quyết xong một chuyện
Trong ánh mắt đầy hi vọng của cha mẹ, Mạnh Thiếu Văn nhất thời không lên tiếng, anh khẽ nhắm mắt, Trong đôi mắt ẩn giấu một tia u ám.
Chẳng lẽ , anh lựa chọn lặng im, mím môi môi mỏng trong lúc nhất thời không phát ra âm thanh.
Vương Cốc Tuyết và Mạnh Kiệt Đình thấy được, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không đứa con trai này muốn làm cái gì?
Vẫn một mực yên lặng không lên tiếng Mạnh Thiếu Đình trực tiếp hả hê mở miệng: "Anh hai, sao anh lại mang vẻ mặt áy náy vẻ , không phải là Giản Uyển Như thật sự không sanh con được hay sao?"
Nghĩ tới đây, trong lòng cô ta không nhịn được muốn cười to, trong lòng nói thật là báo ứng tới, năm đó cô ta có thể độc ác thương tổn tới em gái của mình, hiện tại ông trời khiến cô ta mất đi làm mẹ tư cách, không phải công bằng nhất hay sao?
"Con bé ngu ngốc, chị dâu con không sinh được đứa bé, con vui vẻ làm cái gì?" Vương Cốc Tuyết thật nhanh chóng hạ hỏa cơn giận, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là liên quan đến đến nhà họ Mạnh bọn họ, là chuyện lớn, đứa con gái nhỏ này vì ân oán nhỏ của chính mình mà không nghĩ đến mọi người: "Mẹ cho con biết, về sau không được phép ngay trước chị dâu của con mà nói chuyện như vậy. Con dâu đã được bồi dưỡng năm năm rồi, ngày ngày cung cấp tổ yến Vitamin, làm sao thân thể lại không tốt?"
Bà ngược lại không phải người ngu ngốc, Giản Uyển Như nếu là thật thân thể không tốt, dù nó có nhiều tiền hơn nữa, bà cũng không thể nào để cho con bé được gả vào đây.
Tức giận của Mạnh Thiếu Đình đã tiêu hơn phân nửa, cô ta kéo tay Vương Cốc Tuyết le lưỡi một cái, biểu hiện mẹ con tình thâm: "Mẹ, vế sau mẹ bào vệ cô ta, xem ra một chút địa vị của con sau này cũng bị mất đi, chỉ là nuế cô ấy có thể sinh một đứa con, con nhất định sẽ thứa nhận người chị dâu này!"
Ánh mắt Mạnh Kiệt Đình rơi vào người Mạnh Thiếu Văn, cau mày , giọng nói có chút lạnh: "Thiếu Văn, con nói thật với ba đi, có phải là con dâu thân thể không được tốt? Có vấn đề gì, con đại khái có thể nói ra, chúng ta cùng nhau giải quyết, cần gì giấu ở trong lòng khiến mình uất ức? Hiện tại y học phát triển như vậy, thật sự không sinh được còn có thể thụ tinh ống nghiệm. Nhưng điều kiện tiên quyết là xảy ra chuyện gì con nhất định phải nói rõ ràng với chúng ta."
Ông tự cho là không có gì khó giải quyết. có vấn đề, nói ra sẽ giải quyết được, nhưng ông rất ghét lừa gạt, rất ghế người khác giấu giếm chân tướng với ông.
"Cha, cha còn không nhìn ra?" Mạnh thiếu Đình lúc này tâm tình có vài phần nhiều vui vẻ, nghĩ thầm tốt nhất là không sinh được đứa bé mới phải, như vậy người phụ nữ tiện nhân đó có thể cút ra khỏi nhà họ Mạnh rồi.
Cô chu chu môi đỏ mọng, gương mặt xinh đẹp cố nặn ra nụ cười lạnh lùng cay nghiệt, cũng không ngần ngại ở vào thời điểm này thêm dầu vào lửa: "Anh hai này hoàn toàn hay là tại duy trì nữ nhân kia, coi như cô ta không thể sanh con, cũng chắc chắn sẽ không nói với chúng ta , cuối cùng không chừng vì cô ta, anh ấy còn nói là thân thể mình không được khỏe đó chứ!"
Lời này tràn đầy ẩn ý, khiến Mạnh Thiếu Văn trong nháy mắt ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn con bé, ánh mắt của anh quá mức u ám lạnh nhạt, khiến Mạnh Thiếu Đình không khỏi rụt cổ một cái, cô ta sợ hãi lập tức trốn sau lưng Vương Cốc Tuyết .
Nhưng ngoài miệng như cũ không ngừng làm phiền người khác: "Em lại nói sai sao, anh cần gì phải nhìn em nhìn chằm chằm như vậy? Anh là anh của em, tính tình anh em còn chưa rõ sao? Anh là người si tình để một Uyển Linh tốt như vậy không thích, cần gì phải cưới đàn bà như Giản Uyển Như , không phải gấp gáp tìm khiến mình không thoải mái sao!"
Có lúc có vài người thật sự là ghét bỏ không cần nguyên nhân, bây giờ Giản Uyển Như chính là Giản Uyển Linh, nhưng Mạnh Thiếu Đình vẫn còn ghét, thấy cái tên là đã ngứa mắt.
Vương Cốc Tuyết rất chiều chuộng con gái, nhưng cũng không muốn để con mình nói giỡn, không đợi đến lúc Mạnh Thiếu Văn tức giận bà liền đánh một cái lên người cô ta, cau mày mặt đầy sầu khổ nói: "Nha đầu chết tiệt kia, đủ rồi ! Đừng làm loạn thêm nữa, trong nhà đã quá loạn rồi, con nói ít lại hai ba câu đi, đừng nữa trêu chọc làm anh con mất hứng."
Sau khi dứt lời, ánh mắt bà còn nhìn về phía Mạnh Thiếu Văn, âm thanh càng nhuốm vẻ ưu sầu: "Con à, con có biết mẹ rất là buồn không, con cho mẹ một tin chính xác, có phải là thân thể con bé còn chưa khỏe hay không? Con nói cho mẹ, mẹ tuyệt không chia rẽ các con, con bé thân thể không khỏe, mẹ lập tức mang con bé đi chữa trị, hiện tại y học phát triển như vậy , con cũng