
ó thể hạnh phúc. Chỉ là cái cô Giản Uyển Như đó quá quỷ kế đa đoan, cả em gái của chính mình cũng có thể hại chết, ai biết được cô ta sẽ có tính toán với anh trai con hay không hoặc là tính toán với nhà họ Mạnh chúng ta?"
Ngày thường Vương Cốc Tuyết luôn nói đỡ cho con gái mình vào lúc này bà lại muốn mềm nhũn ra, bà đứng ở một bên tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình, trong lòng lo sợ lo lắng, chỉ sợ chồng quay sang dạy dỗ mình.
Nói như vậy là làm lớn lên được , Giản Uyển Như đã gả vào nhà họ Mạnh rồi, nếu để cho người ngoài biết bà bởi vì ghét bỏ thân thể con dâu sợ không sinh được đứa bé, không phải sẽ bị miệng lưỡi người đời chế giễu sao?
Lúc Mạnh Kiệt Đình không lên tiếng, không có nghĩa là Mạnh Thiếu Văn sẽ trầm mặc, mặt mũi anh lạnh lùng một phần, nhưng trong lòng lại giống như rất thoải mái.
Anh ta cưới Uyển Như không phải là bởi vì bây giờ là cô con gái một trong nhà, càng không phải là vì phần gia sản kia, mà là đơn thuần vì yêu cô sẽ có trách nhiệm đối với cô.
Ý của mẹ anh không phải là anh không biết, chỉ là không ngờ bà đối với Uyển Như còn có thêm sự xem thường.
Nghĩ tới đây, anh mặt lạnh bỗng nhiên đứng dậy, nhỏ giọng không vui nói: "Mẹ, mẹ cũng là người có học thức, đường đường là giáo sư đại học, thế nào mà nói mấy lời không suy nghĩ đó? Thân thể Uyển Như chỉ là hơi yếu một chút, không tới mức không sanh con được. Hơn nữa, coi như cô ấy không thể sinh, con cũng vậy sẽ yêu cô ấy, cưới cô ấy, cô ấy là người phụ nữ con yêu thương nhất, ta tại sao có thể bởi vì chút này qua loa lấy lệ lý do này thì lại buông tay cô ấy?"
Lời này vừa nói ra, tâm tư lo lắng của Vương Cốc Tuyết bấy lâu nay nhất thời dồn lên, hung hăng nhìn con trai chằm chằm, cắn răng lạnh lùng nói: "Mẹ làm sao lại sinh ra đứa con ngu ngốc như vậy, con có chỗ nào không bằng người khác, lại không cần có con để thừa kế gia nghiệp? Mẹ cho con biết, nếu không phải là mẹ thấy con si tình nhiều năm với con bé Giản Uyển Như đó, mẹ căn bản là không thể để cho con bé gả vào đây. Nếu như thực là con bé không có thể sanh con, lập tức phế bỏ vị trí đó, nhà họ Mạnh này cũng không nên một có chuyện con dâu không sanh được con."
Đây là đang biến hình tỏ rõ thái độ của mình rồi !
Đứa con trai này cảu bà, phần thâm tình không biết học được của ai, thật là buồn cười, tình yêu có thể làm cơm ăn? Tình yêu có thể làm cho nó có thể thành thừa kế vĩnh viễn sao?
Về sau tiền đồ của thằng bé là không có ranh giới, phần gia nghiệp lớn như vậy không truyền cho con trai mình truyền cho người nào?
Nói đến chuyện đứa nhỏ, ngay cả Mạnh Kiệt Đình cũng không khỏi mày cau lại bày tỏ không đồng ý: "Thiếu Văn, anh xử trí theo cảm tính quá rồi. Anh cũng không nhìn một chút, giờ này ngày này thân phận của anh, nếu là không có con trai như lời anh nói? Chỉ có anh và Uyển Như bây giờ còn là hôn nhân hạnh phúc không, nôn nóng muốn đứa bé chúng ta cũng có thể hiểu. Chỉ là anh phải mang Uyển Như đi bệnh viện làm một chút kiểm tra, bảo đảm thân phận của hai người đều là khỏe mạnh."
Mạnh Thiếu Đình ở một bên nghe thế, trong lòng không nhịn được sự hài lòng.
Âm thầm nghĩ, cuối cùng không sinh được đứa bé thì sao đây!
Giống như cô ấy là con đàn bà ác độc tiện nhân, căn bản cũng không xứng đáng làm mẹ.
Chỉ cần cô ta không sanh được đứa bé, không cần mình ra tiếng, ba mẹ thậm chí là lão gia cũng sẽ không ưa cô ta!
Chỉ là Mạnh Thiếu Văn cũng không là như vậy nghĩ, phản ứng Vương Cốc Tuyết không nằm trong dự tính của anh ta , nhưng thế nào đi nữa anh ta cũng không nghĩ đến ba mình từ trước đến giờ tâm tính ôn hòa lại phản đối như vậy .
Anh ngẩn ra, sau đó nhíu chặt lông mày, giọng nói lạnh lùng sắc bén: "Mẹ, nói như ngươi vậy khó tránh khỏi chuyện không có đạo lý. Uyển Như nếu đã gả làm vợ con, sẽ là con dâu của mẹ, cũng là gna62 giống như con gái của mẹ, không chỉ có trách nhiệm chăm sóc cô ấy cả đời, mẹ nên yêu thương cô ấy mới phải. Chuyện đứa nhỏ còn quá sớm, bây giờ căn bản con không có tính toán."
Vào tuổi của anh ta kết hôn không xem là muộn, nhưng muốn đứa bé đúng là nên có sớm một chút rồi. Thật ra thì ở thời điểm rất nhiều năm trước anh ta liền ảo tưởng mình và Uyển Như có đứa bé, nếu quả thật như vậy một ngày nào đó anh ta nhất định sẽ mừng rỡ như điên.
Chỉ là theo bây giờ nhìn lại, anh ta một chút vui mừng cũng không, có chỉ là còn chưa chuẩn bị xong tâm lý.
Có lúc Vương Cốc Tuyết thật sự không hiểu con trai của chính mình, vợ là do thằng bé muốn kết hôn , nhưng nói đến chuyện sinh con lại không muốn? Đây không phải là khiến bà nói cái chuyện làm mẹ là nói đùa sao!
Tim gan Vương Cốc Tuyết nhói lên một trận đau hung ác trợn mắt nhìn Mạnh thiếu Văn một cái, trong âm thanh lãnh chìm không vui ấy rõ ràng: "Hiện tại không có ý định muốn đứa bé, vậy các con tính bao lâu thì muốn? Giản Uyển Như là do chính con muốn kết hôn đó, đừng để đến lúc đó ở chuyện sanh con chuyện lại như chuyện xe bị tuột xích, coi như không vì mẹ và cha của con mà suy nghĩ, con cũng phải nghĩ đến lão gia bên kia chứ? Ông đã hơn tám mươi rồi, cũng không muốn nhìn thấ