
tiếp tục
sống vui vẻ.”
Bọn họ đã quen biết từ rất lâu, cho nên bóng dáng cô vẫn luôn quanh quẩn trong lòng anh, nói anh là người nhìn cô lớn lên thành cô gái kiều diễm cũng không quá.
Năm đó anh vừa vào nhà họ Mạnh, cô vẫn chưa phải là bạn gái của Mạnh
Thiếu Văn, nhưng hai người từ trước tới giờ vẫn như hình với bóng, hơi
chút mập mờ không nói mà tự biết, cha mẹ hai nhà cũng đã sớm ngầm thừa
nhận quan hệ của hai người, chỉ chờ cô trưởng thành, sẽ đem chuyện này
ra bàn bạc cụ thể.
Khi đó anh đúng là rất nghèo, không chỉ có như thế, thân phận còn không
được minh bạch, cô là trăng sáng trên trời, thiên kim tiểu thư nhà giàu
thanh cao, tự nhiên sẽ nhìn anh không thuận mắt.
Mà anh cũng chỉ là theo di nguyện của mẹ, nếu không thì đời này cũng chẳng thèm bước vào cửa chính nhà họ Mạnh. Mạnh Thiếu Văn xác thực nhận được nhiều thứ, anh ta vừa sinh ra liền
được mọi người nâng niu, là cháu đích tôn nhà họ Mạnh, hoàn toàn nhận
được sủng ái của người thân.
Tuy Mạnh Kiệt Đình không có bản lãnh gì lớn, nhưng rất yêu thích con
trai lớn, chứ đừng nói đến Mạnh Trăn Tỉ, huyết mạch nhà họ Mạnh mỏng
manh, cháu đích tôn đương nhiên được thương yêu nhiều nhất.
Nhất là Mạnh Thiếu Văn từ nhỏ đã thông minh, tính tình dịu dàng ôn hòa,
làm chuyện gì cũng không vội vàng nóng nảy, rất giống với ông cụ non.
Vốn có gia thế tốt, lại thông minh, chưa nói đến khí chất như lan như
ngọc. Từ nhỏ đến lớn, anh ta chính là nhân vật làm mưa làm gió trong
trường học, được nhiều người yêu thích, càng được con gái ái mộ như bạch mã hoàng tử.
Nhưng anh ta rất sớm đã định hôn nhân đại sự cả đời, lúc Giản Uyển Như
mười tám tuổi, khi ấy cô đang học đại học, anh ta liền tỏ tình với cô
tại cổng trường đã nhiều năm, được tất cả thầy trò chú ý, anh ta quỳ một chân trên đất tỏ tình với cô. . .Không biết làm bao nhiêu người ghen tỵ muốn chết.
Năm đó, một màn trong mắt rất nhiều người, bọn họ từ trước đến giờ chính là một đôi trai tài gái sắc.
Một là người thừa kế Hằng Viễn tương lai, một người là đại tiểu thư nhà họ Giản.
Một ưu nhã, một mỹ mạo vô song.
Một là tài tử giới tài chính, một là tài nữ giới nghệ thuật.
Kết hợp như vậy, là tiêu điểm làm vạn người chú ý, đàn ông thì ghen tỵ
với Mạnh Thiếu Văn khi có một đóa kiều hoa tươi, phụ nữ thì hâm mộ Giản
Uyển Như có bạn trai hoàn mỹ như vậy.
Lúc đó, Hoắc Cố Chi vẫn còn tham gia quân ngũ, khi anh trở lại, biết
được chuyện này thì Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Như đã danh chính ngôn
thuận thành một đôi.
Năm ấy, anh mới hai mươi tám tuổi, chính là lúc tuổi trẻ khí thịnh, sau
khi biết chuyện thì tức giận bừng bừng, đêm đó liền lẻn vào trong phòng
cô, uy hiếp cưỡng bức cô.
Khi đó, anh chưa định nghĩa rõ được tình yêu, chỉ biết người phụ nữ hấp
dẫn này có khả năng làm máu nóng anh sục sôi, không thể tặng cô cho
người khác.
Nhưng cô lấy chết uy hiếp, không muốn cùng anh làm chuyện kia, cái này
quả thực làm tổn thương lòng tự ái của người đàn ông như anh, cho nên
sau một thời gian rất dài, anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô.
Giống vậy, Mạnh Thiếu Văn và Giản Uyển Như yêu nhau, Giản Uyển Linh cũng bị đả kích trí mạng, rõ ràng cô ta sinh ra với khuôn mặt giống Giản
Uyển Như như đúc, cô học nghệ thuật, cô ta cũng không kém, nhưng cuối
cùng, Mạnh Thiếu Văn lại thích Giản Uyển Như, xa lánh, khách sáo với cô
ta? !
. . . . . .
Ngày hôm sau, trong phòng trà nhàn rỗi.
Đây là khu đất thanh nhàn u tĩnh mới mở rộng vào mấy năm trước ở Nam
Giang, một khu trồng cây cảnh Tô Châu với phong cách quán trà nằm trong
phố xá sầm uất, cực kỳ bắt mắt, bên trong có hương thơm lượn lờ thơm
ngát, mờ mịt tuyệt vời.
Bên trong phòng bí ẩn, một bình phong nho nhỏ cổ kính cách biệt với trời đất ngoài kia. . .
Xoảng một tiếng, ly trà sứ thanh hoa chia năm xẻ bảy trên mặt đất.
Theo đó còn có giọng nói âm trầm ác độc của một người phụ nữ: "Lưu
Quyền, cái tên vô dụng, không phải anh vỗ ngực bảo đảm trước mặt tôi là
nhất định sẽ diệt trừ Ngu Vô Song sao? Tại sao cô ta còn sống? Không chỉ có còn sống, cô ta còn biết ý đồ của tôi?"
Đây là quán trà mà Giản Uyển Linh bỏ tiền ra đầu tư, cực kỳ nổi tiếng ở
Nam Giang, chỉ với danh hiệu đại tiểu thư nhà họ Giản thì đã có vô số
người ủng hộ.
Đừng nói tới ở đây được xây dựng với một phong cách thanh lịch tao nhã
riêng, điều hấp dẫn ánh mắt mọi người là đây là nơi các tiểu thư xinh
đẹp thích nhất ở Nam Giang.
Trong quán trà của mình, Giản Uyển Linh không thèm giả vờ nữa, cô ta
trợn to hai mắt, sắc mặt vì tức giận mà xanh mét, nhìn người đàn ông đối diện, đáy mắt tràn đầy hận ý: "Tôi muốn cô ta không có đất chôn thân,
cô ta cho cô ta là ai?! Lại dám uy hiếp tôi, Ngu Vô Song! Cái con tiện
nhân này."
Giản Uyển Linh không phải là thiên kim đại tiểu thư mềm mại tinh khiết,
cô ta thật sự có đủ thủ đoạn, đủ hung ác, bằng không năm đó sẽ không
giết người không thấy máu, đứng vững trong giới kinh doanh lúc còn trẻ
như vậy
Khi Giản Uyển Như còn đang nói chuyện yêu đương nam nữ, hưởng thụ cuộc
sống thì cô ta đã cười giỡn với đám đàn ông kia trên bàn