
y dỗ họ một phen sao?"
Trong xã hội hỗn độn này thì người đàn ông có mấy người thiện lương?
Người đàn ông hiện tại nghiêm chỉnh này đã trở thành bá chủ một phương
Nam Giang, cho nên có thể ngồi ở đây nghe cô ta nói nhảm lâu như vậy,
đơn giản vì nhớ tình cũ trước kia, nhưng nếu cô ta cứ nhứ vậy, thì hắn
không ngại dùng cách của mình để đánh thức cô ta.
Bị bóp cổ, Giản Uyển Linh nhất thời trợn to cặp mắt, hô hấp có chút khó
khăn, sắc mặt cô ta đỏ lên, mắt tràn đầy hoảng sợ, vội vàng mở miệng
mắng: "Anh. . .Anh là tên khốn kiếp, dám đối xử với tôi như vậy, anh
không sợ tôi báo cảnh sát?"
Lời này vừa nói ra đã biết ngươi nói ngu cực điểm, Lưu Quyền nghe vậy,
thấp giọng cười một tiếng. Dáng dấp của hắn rất có khí thế, cười một
tiếng như vậy, như hấp dẫn người khác.
Hắn kề sát bên tai cô, ngưng mắt nhìn khuôn mặt cô ta, càng nhìn, tia âm u trong mắt càng lộ rõ: "Giản tiểu thư, cho đến bây giờ mà cô vẫn chưa
hiểu rõ tình thế, thật là buồn cười. Bây giờ cô như vậy, có khác gì Giản Uyển Như năm đó? Chẳng lẽ yêu một người đàn ông thì chỉ số thông minh
có thể giảm xuống sao? Tôi nhớ năm đó Giản tiểu thư là người quản lý
tinh anh, khí chất phi phàm, sao hiện tại lại ngu xuẩn như vậy?"
Một chữ ngu xuẩn (蠢), khiến Giản Uyển Linh lập tức xấu hổ mà mặt đỏ
bừng, cô ta biết rõ ý của hắn, cô ta và người đàn ông này quen biết
nhiều năm, hắn biết rõ cô ta, cũng như cô ta biết rõ hắn.
"Gọi cảnh sát tới thì có ích lợi gì?" Có lúc người đàn ông Lưu Quyền này rất tò mò, tại sao tâm địa của người phụ nữ trước mặt này ngoan độc như vậy? Cô ta có biết Giản Uyển Như là chị gái ruộc có cùng huyết mạch với mình không?
Nghĩ vậy, nụ cười của hắn càng âm trầm, chậc chậc hai tiếng rồi cười:
"Gọi cảnh sát tới bắt tôi? Hay là bắt chúng ta? Giản tiểu thư, đừng ồn
ào nữa, chúng ta là hạng người gì thì cô là người biết rõ nhất. Tôi là
xã hội đen, cô cũng không phải loại người trong sáng gì đâu. Cô nói thử
đi, nếu Mạnh Thiếu Văn biết được cô là đồ giả mạo, anh ta sẽ có vẻ mặt
thế nào? Chặt cô thành tám khúc, hay hành hạ côđến chết?"
Vừ nói chuyện, hắn vừa thả lỏng lực tay ở cổ cô ta, cười như không cười
nhìn gương mặt tinh xảo trước mặt, đáy mắt chứa tia đùa giỡn nhàn nhạt.
Nếu có một ngày người ta phát hiện nữ thần từ nhỏ đến lớn thì ra là loại người lòng dạ độc ác thì người ta sẽ nghĩ gì?
Lúc này, Lưu Quyền đang nhớ lại, cô ta là bạn học tiểu học của hắn, tuy
đã nhiều năm, nhưng hắn vẫn nhớ phong thái xinh đẹp của cô ta.
Cô ta và Giản Uyển Như không giống nhau, thành tích của Giản Uyển Như
rất xuất sắc, nhận được nhiều sủng ái của thầy cô. Về phần Giản Uyển
Linh, miệng cô ta rất ngọt, giọng nói non nớt, tuy không có thành tích
xuất sắc như Giản Uyển Như, nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người,
trong đó có hắn.
Những lời này quá nặng nề, khiến Giản Uyển Linh không thể khống chế mà
la hoảng lên. Mấy năm nay, tinh thần của cô ta không bằng trước kia,
trong lòng có nhiều chuyện tính toán như vậy, quả thật đêm không thể say giấc.
"Đừng nói nữa. . . Đừng nói nữa. . . Tôi chính là Giản Uyển Như, tôi
chính là Giản Uyển Như. Anh Thiếu Văn thích Uyển Như nhất, anh ấy thích
Uyển Như nhất."
Giản Uyển Linh che hai lỗ tai lại, trên mặt lộ sự điên cuồng, không
muốn nghe thấy những sự thật tàn khốc kia: "Mặc kệ như thế nào, anh phải giúp tôi, tôi muốn anh giúp tôi giết Ngu Vô Song, càng sớm càng tốt!"
Chỉ cần giết người phụ nữ kia thì cô ta có thể ngủ ngon, anh Thiếu Văn
còn phải dựa vào cổ phần của cô ta để phát triển, lúc này căn bản không
hoài nghi cô ta, cứ coi như là hoài nghi, anh ta cũng không thể điều
tra.
Đàn ông mà, luôn đặt sự nghiệp lên trên, cô ta cũng không tin, nếu lúc
ông nội sắp chết không cho Giản Uyển Như cổ phần, anh Thiếu Văn sẽ không thể yêu cô như thế?
Nhìn khắp Nam Giang xem, không thiên kim nhà nào tốt số giống Giản Uyển
Như, không chỉ có tài phú dồi dào, còn có một người bạn trai dịu nhàng. "Giúp cô? Giúp thế nào?" Thấy cô ta sợ hãi che hai lỗ tai, sắc mặt kinh
sợ, bàn tay Lưu Quyền buông xuống quần tây lại lặng lẽ nắm chặt, đáy mắt khó giấu một tia quấn quýt. Từ nhỏ, người phụ nữ này luôn được mọi
người yêu thương, nhưng cô ta lại cố chấp yêu Mạnh Thiếu Văn, trái tim
của người đàn ông đó không thuộc về cô ta, chẳng lẽ cô ta dứt bỏ không
được?
"Uyển Linh, cô mở to hai mắt mà nhìn kỹ đi, anh Mạnh Thiếu Văn đối xử
với cô như thế nào, nếu anh ta thật lòng yêu cô, thì sẽ không mặt nặng
mặt nhẹ với cô sau khi đính hôn."
Người đàn ông kia đáng giá để cô ta bỏ ra nhiều thứ như vậy? Thậm chí phải bỏ đi tính hung ác, tàn nhẫn?
Hắn lăn lộn trong nghề này nhiều năm, hạng người gì mà chưa từng thấy
qua? Chỉ có người phụ nữ tàn nhẫn này làm hắnkinh hãi, đồng thời, cô ta cũng làm hắn rất đau lòng.
"Anh không hiểu đâu, anh hoàn toàn không hiểu." Giản Uyển Linh không
chút suy nghĩ mà liều mạng lắc đầu bác bỏ: "Anh Thiếu Văn dĩ nhiên yêu
tôi, nhưng gần đây anh ấy rất bận rộn, hơn nữa có người phụ nữ ti tiện
Ngu Vô Song quấy rối, muốn phá hỏng quan hệ của chúng tôi, bằng không
chún