
lần này là do chúng tôi sơ
suất, tôi cam đoan với anh, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai, bảo bảo
cũng bốn tuổi rồi, từ nhỏ chúng tôi đã nuôi nó như máu mủ ruột thịt, lúc này anh mang thằng bé đi thì không khác gì moi tim móc ruột của Vô
Song.”
Trong mắt Tống Ngạn thì người đàn ông này cho dù còn đang làm lính hay
đã ra thương trường đều là ưu tú nhất, phẩm hạnh làm người của cậu ấy
cực kỳ tốt, cho nên lúc thành lập Nam Diệu, Lịch Cảnh Thần mới thể thể
yên tâm bỏ vốn.
Đều nói bác sĩ chính là nghề cứu người lúc đau ốm, nhưng chỉ có chính
anh ta mới biết, trên tay anh ta dính bao nhiêu máu tươi, người anh em
này của anh ta lại càng đeo trên lưng không biết bao nhiêu mạng.
Có lẽ thật sự là nhân quả báo ứng, lúc còn trẻ cậu ấy làm một cỗ máy
giết người coi trời bằng vung, bây giờ chịu báo ứng, khiến cho đường
tình của cậu ấy long đong lận đận tới như vậy.
Cuối cùng, Tống Ngạn cười khổ đứng dậy vỗ vai anh, giọng nói trầm thấp
lộ ra một tia lạnh lùng: “Thôi, Cố Chi, anh già rồi, chuyện của cậu anh
không quản được. Chính cậu tự mình làm đi! Về phần bảo bảo, anh hi vọng
đây là lần cuối cùng, cô ấy muốn báo thù cũng được, nhưng không thể nguy hiểm tới bảo bảo, nếu không thì anh cũng không ngồi yên đâu.”
Nói xong, anh ta cũng không thèm lưu tình mà quay người dời đi, hiển nhiên là vô cùng thất vọng đối với anh.
Sau khi Tống Ngạn rời đi thì phòng làm việc lại yên tĩnh trở lại, Hoắc Cố Chi xoa mi tâm đang đau nhức.
Náo loạn như vậy, đã ba bốn giờ chiều rồi, vốn định về ăn một bữa cơm
thật ngon với bọn họ, không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy?
Một mình anh ngồi trong phòng yên lặng hồi lâu, thời tiết vốn đang nắng
gắt như lửa lại bắt đầu chuyển sang âm u đổ mưa, từng giọt mưa nhỏ tí
tách hắt vào cửa sổ phát ra tiếng vang dòn giã.
Trận mưa nhỏ đầu xuân càng khiến cho Hoắc Cố Chi phiền lòng, anh phải
tốn rất lâu mới có thể bình ổn lại cảm xúc, nhưng mà vừa mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Violin ưu thường truyền xuống từ trên lầu.
Làn điệu dân gian hòa vào tiếng mưa vang dội trong từng ngóc nghách của
căn biệt thự, từ 《 lễ tang tình yêu》đến 《 đau buồn khi yêu 》sau đó là 《
khúc mộng ảo 》……… Cuối cùng là một khúc nhạc không biết tên, anh không
nghe ra được là bài gì.
Chỉ là những bài hát này lúc thì uyển chuyển lúc thì du dương, có khi
lại đau đớn, sự đau buồn không biết từ đâu mà đánh vào lòng người, khiến cho đáy lòng bi thương.
Hoắc Cố Chi đi theo bài hát mà không biết từ lúc nào đã tới tầng bốn,
tầng bốn có một phòng tập múa, là do hai gian phòng hợp lại mà thành.
Anh vẫn giữ vẻ mặt như thế đẩy cửa chính sơn gỗ ra, đập vào mắt là bóng dáng rực rỡ của người con gái đang múa.
Căn phòng gần một trăm mét, bốn bề đều là gương, chiếu vào khiến người
ta hoa mắt, trên sàn nhà trống chỉ có duy nhất bóng dáng của cô đang
xoay tròn.
Cô để mặt mộc, hai gò má trắng nõn không hề thoa phấn, cánh tay tuyết
trắng khẽ chuyển động, vòng eo mềm như liễu, làn váy đỏ rực chói mắt.
Một Ngu Vô Song như vậy khiến cho Hoắc Cố Chi cảm thấy vừa quen thuộc
lại vừa xa lạ, quen thuộc bởi vì lúc anh mới đưa cô tới Pháp, đêm nào cô không ngủ được thì sẽ khiêu vũ, xa lạ bởi vì đã qua nhiều năm rồi cô
không còn như vậy nữa.
Đang lúc anh còn sững sờ hoài niệm, bài hát đột nhiên ngừng lại, cô cúi
mặt, đầu ngón tay trắng noãn cong lên ưu nhã, làn váy đỏ tươi dưới chân
xòe ra như một đóa hoa Mi Đồ.
Tóc đen, da trắng, váy đỏ, ba loại màu sắc bất đồng lại tụ hội chung một chỗ kích thích ánh nhìn, cô chỉ lẳng lặng rũ mắt, đem mọi thứ ngăn cách ở bên ngoài, giống như không còn gì có ý nghĩ với cô nữa.
Đối mặt với Ngu Vô Song như vậy, trong lòng Hoắc Cố Chi trầm xuống, có
một loại cảm giác khó hiểu lại cực kỳ mãnh liệt khiến anh hít thở không
thông.
Vừa đúng lúc này, sự yên lặng bên trong phòng lại được thay thế bằng một bản nhạc nhẹ nhàng, động tác êm á, chậm rãi của cô bắt đầu thay đổi
dần………
Tay cô chỉ mảnh khảnh, vòng eo vô cùng mềm dẻo, bước chân linh động mà
ưu nhã, giống như mây trôi nước chảy, không biết có bao nhiêu tuyệt diễm vô song.
Ngay sau đó, khuôn mặt vốn ủ rũ của cô ngẩng lên, đáy mắt đen nhánh tựa mực, lại như chất chúa một tia giá lạnh.
Hoắc Cố Chi thấy vậy, chợt cảm thấy trái tim xuất hiện một luồng băng
giá, tảng đá anh đã che chở lâu như vậy rồi mà vẫn còn lạnh lẽo, ngay cả một chút ý tan chảy cũng không hề có.
……….
Tiết tấu bản nhạc nhanh dần, bóng dáng xoay tròn của cô cũng càng lúc
càng nhanh, đôi chân trắng noãn lướt trên sàn gỗ bóng loáng, theo từng
chuyển động của cô tạo nên một đóa hoa kiều diễm, rực rỡ.
Nhưng tới những nốt nhạc sau cùng, chân cô bị trượt, cả người té nhào
xuống sàn gỗ lạnh như băng, thân hình kia nằm đó giống như không hề có
sức sống.
Tiếng động lớn khiến cho Hoắc Cố Chi hoàn toàn tỉnh táo, giống như theo
bản năng, anh vội vàng chạy tới trước, vội vàng đỡ Ngu Vô Song đang ngã
dưới sàn nhà lên.
“Có đau không? Ngã nặng như vậy, chắc là bị thương rồi hả?”
Người đàn ông nhỏ giọng trầm thấp, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm sâu sắc.
Trong lúc hờ h