
cơm xã giao,
chuyện gì mà chưa từng thấy qua?
Nếu không phải một lòng muốn có được Mạnh Thiếu Văn, buộc phải dùng cái
cách giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm này thì hiện tại cô ta đã sớm
thành người nối nghiệp Giản thị, là tổng giám đốc nữ trẻ tuổi nhất.
Biết rõ điều này nên Lưu Quyền không dám xem thường người phụ nữ trước
mặt này. Nhưng lời của cô ta làm hắn sững sốt một chút, nhìn lướt qua ly trà thượng hạng bị cô ta đập bể, trong lòng hắn nghi ngờ, kinh ngạc
nói: "Cô ta đã biết kế hoạch của chúng ta rồi hả?"
Sau khi dứt lời sau, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi,
vội vàng phủ nhận: "Không thể nào, cái này không thể nào. Cấp dưới của
tôi hoàn toàn chưa ra tay, chỉ âm thầm theo dõi, sao cô ta lại biết?"
"Anh có ý gì, không tin? Nói tôi lừa anh?" Rõ ràng sinh má lúm đồng tiền ra với sự trong sáng, nhưng khi Giản Uyển Linh tức giận thì cũng trở
nên lạnh lùng, sắc bén, trừ giả vờ dịu dàng trước mặt Mạnh Thiếu Văn,
nhưng lòng cô ta rất tàn nhẫn, âm trầm: "Lưu Quyền, anh mở mắt chó của
anh ra nhìn tôi đi, Giản Uyển Linh tôi tại sao muốn lừa anh? Anh có tư
cách gì để tôi lừa gạt?"
Chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, cô ta mới có thể buông lỏng tâm
tình của mình, nếu không vì anh Thiếu Văn và cái công ty có cổ phần ngập trời, cô ta tuyệt đối không muốn đóng vai Giản Uyển Như.
Giản Uyển Như có cái gì tốt? Chị của cô ta là người cực kỳ ngu xuẩn,
nhưng lại có nhiều người thích cô như vậy, mắt bọn họ đều mù hết rồi
phải không?
Ngay cả ông nội cũng vậy, đều là cháu gái, ông nội trước khi qua đời lại cho Giản Uyển Như một phần cổ phần.
Giản Uyển Linh cô đứng vững trong Giản thị thì sao? Từ đầu tới cuối,
người khác làm lụng vất vả, mà Giản Uyển Như không hề làm gì, mà có thể
ngồi mát ăn bát vàng, cái này có còn không bằng hay không?!
Lời này rất gian xảo và vô tình, khiến sắc mặt người đàn ông đối diện đen tới cực điểm.
Lưu Quyền lớn hơn cô ta một tuổi, hắn và cô ta đã từng là bạn học hồi
tiểu học, khi đó cô ta còn là một cô gái nhỏ đáng yêu hoạt bát, căn bản
không độc ác tuyệt tình giống như hiện tại.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện lại bị hắn hung hăng đè xuống, hắn
nhíu mày rậm, mím chặt môi mỏng, lạnh lùng nói: "Tôi không có ý này, xin Giản tiểu thư bình tĩnh, nhưng tôi không tin Ngu Vô Song biết những
chuyện này. Cô nên biết năng lực làm việc của tôi, tôi sẽ không làm
chuyện mà mình không nắm chắc! Nếu đã nhận tiền của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết thỏa đáng!"
Nhà hắn sa sút, lúc còn rất nhỏ được cha nuôi thu nhận, đi theo ông, hắn từng bước một tiến vào cái nghề này, lúc mấy đứa bé khác đi học hoặc là rảnh rỗi chơi nhạc, hắn đã theo cha nuôi tiến vào cái thế giới hắc ám
này, giết người cướp của, không việc xấu nào mà hắn chưa làm.
"Giải quyết thỏa đáng?" Vừa nhớ lại ngày bị Ngu Vô Song uy hiếp, tim gan tỳ phổi của Giản Uyển Linh rất đau, cô ta không muốn giả bộ mềm mại
chút nào, nếu như có thể, cô ta muốn đường đường chính chính hoàn mỹ
đứng bên cạnh anh Thiếu Văn mà không bị người ta đẩy vào tuyệt cảnh
nhiều lần.
"Lưu Quyền, anh có biết cái con tiận nhân Ngu Vô Song đã uy hiếp tôi thế nào ở phi trường vào ngày hôm qua không? Anh còn dám nói anh làm việc
rất thỏa đáng? Nếu anh không bị cô ta phát hiện, sao tôi lại rơi vào thế bị động như vậy?"
Cô ta luôn muốn hợp tác vui vẻ với hắn, cô ta có tiền, hắn thì ra tay
trong bóng tối giúp cô ta. Trước kia, những người phụ nữ làm cô ta khó
chịu đều bị cô taxử lý như vậy, nhưng lần này Ngu Vô Song là ngoại lệ.
Người phụ nữ trước mặt đã phẫn nộ đến cực điểm, giữa hai lông mày tràn đầy sương lạnh.
Lưu Quyền thấy vậy, ánh mắt lóe lên, tia phức tạp giấu sâu trong đáy
mắt, sau đó anh ta nhíu mày, nghiêm túc nói: "Được, cứ cho là tôi đã bị
lộ, vậy cô định làm thế nào? Cô biết Ngu Vô Song đó nghĩ cái gì sao?
Không ai nhàn rỗi mà gây khó dễ cho nghười khác, cô nghĩ kỹ một chút, có phải cô đã đắc tội với cô ta chỗ nào không? Nếu như có thể nói chuyện
thương lượng, cần gì chọn biện pháp cực đoan như vậy?"
Hắn thật tâm suy nghĩ cho cô ta, hắn biết cô rất nhiều năm, thậm chí sớm hơn thời gian cô ta biết Mạnh Thiếu Văn, nhưng từ trước đến giờ, cô
chính là thiên kim đại tiểu thư, là người hắn không thể với tới.
Sau khi hắn bước chân vào nghề này, dần dần có quan hệ với cô, điều hắn
duy nhất có thể làm bây giờ là nghĩ ra biện pháp giúp cô ta.
Nhưng Giản Uyển Linh không hề cảm kích, chấp niệm của cô ta quá sâu,
cũng không phải là người để vài ba lời nói của người khác làm ảnh hưởng : "Anh muốn tôi và con tiện nhân Ngu Vô Song thương lượng? Tôi và cô ta
có chuyện gì để nói sao? Ai mà biết tại sao cô ta muốn nhằm vào tôi. .
."
"Không đúng. . . . . ." Lời vừa nói ra được một nửa, cô ta chợt dừng
lại, nhớ lại những chuyện xảy ra, cô ta cau mày, giọng nói lo lắng vang
lên: "Tiện nhân kia muốn nhằm vào tôi, thoạt nhìn là cố ý. Nhưng trước
kia tôi chưa từng gặp cô ta, nhưng giọng nói của cô ta lại. . ."
Nhất là gương mặt của cô (NVS) rất giống cô ta (GUL), rất giống Giản Uyển Như vào năm đó.
Nghĩ