
tới đây, lòng Giản Uyển Linh đột nhiên trầm xuống, cô ta vội vàng
nắm lấy cổ tay người đàn ông đối diện, nói bằng giọng lo lắng: "Sao lại
có thể? Lưu Quyền, Sao lại có thể?! Ngu Vô Song kia muốn tôi chết, nếu
không tại sao mỗi lần gặp mặt, cô ta đều uy hiếp tôi? Hơn nữa, anh có
cảm thấy dáng dấp của cô ta khá giống tôi không? Anh nói năm đó Giản
Uyển Như chết chưa?"
Cô ta nói một hơi, trong mắt đẹp tràn đầy kinh hoảng, càng nghĩ cô ta càng cảm thấy có khả năng.
Người phụ nữ tranh đấu với cô ta nhiều năm sao có thể dễ dàng chết như
vậy? Hơn nữa, năm đó cô ta chưa vớt được thi thể nào, càng làm cho cô ta lo lắng.
Lưu Quyền liếc mắt nhìn tay ngọc trên cổ tay hắn, đầu ngón tay cô ta rất nhỏ, đẹp không sao tả xiết.
Hoảng hốt một lát, sau đó hắn nhỏ giọng hung ác nói: "Không thể nào!
Tuyệt đối không có khả năng. Giản Uyển Như là người không biết bơi, rơi
xuống biển sâu như vậy, căn bản không có khả năng sống. Ở Hải Vực cũng
thường xuyên có cá mập, nhất là nơi hoang vu, lúc đó cũng không có nhiều ngươi, cũng không có khả năng là có người cứu cô ta."
Đây tất cả tính toán ban đầu của bọn họ, họ cùng nhau rơi xuống biển
sâu, cô ta biết bơi, có thể bơi lên bờ an toàn, mà Giản Uyển Như chỉ có
thể chìm vào đáy biển, không người nào tới cứu.
Nói đến chữ cứu này, đáy mắt Giản Uyển Linh thoáng qua tia lạnh, cô ta
tức giận, đứng dậy chỉ vào người đàn ông đối diện, cắn răng nghiến lợi
nói: "Lưu Quyền, tôi nuôi anh có tác dụng gì? Anh đã cầm nhiều tiền của
tôi, nhưng ngay cả một hai chuyện cũng làm không xong. Đến bây giờ vẫn
chưa tìm thấy thi thể của Giản Uyển Như, năm đó anh cứu tôi chậm như
vậy, thiếu chút nữa là tôi mất mạng!"
Từng lời của cô đều bức bách người, ý cưỡng ép hiện rõ.
Những năm qua, cuộc sống của Giản Uyển Linh không được như ý, cô ta rất
nhiệt tình, nhiệt tình trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng khi cô
ta hóa trang thành Giản Uyển Như, cô ta ít khi xuất hiện trước mọi
người.
Ngay cả Mạnh Thiếu Văn, cô ta không có nơi nào khoe khoang, vì vậy chỉ
có trước mặt người đàn ông này, cô ta mới lộ ra tính tình thật, cô ta
cảm thấy loại cảm giác khác thường này rất tốt.
Nhưng mỗi người đàn ông đều có thể diện, nhiều lần bị xem thường như
vậy, Lưu Quyền cũng nhịn không mà có chút tức giận, gương mặt anh tuấn
của hắn trầm xuống, lộ ra sự thản nhiên kiên định trước mặt cô: "Sợ rằng Giản tiểu thư đã tính sai, tôi không phải muốn cô nuôi tôi. Quả thật
mấy năm nay cô cho tôi không ít tiền, nhưng cũng không phải cho không
tôi, mà là tôi giúp cô làm việc, cô mới cho ."
Giọng nói hơi ngừng lại, hắn lại cau mày, lạnh lùng nhìn cô ta chằm
chằm, trong mắt tràn đầy sát khí âm trầm: "Giữa chúng ta là quan hệ giao dịch bình thường, cô trả tiền tôi làm việc. Về phần Ngu Vô Song, tôi
cũng rất tò mò. Nhưng nếu cô chắc chắn là do tôi làm lộ, thì tôi chỉ có
thể đồng ý. Chẳng qua tôi đề nghị cô nên nói chuyện với cô ta một phen,
trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn, điều này tôi nghĩ cô biết rõ."
Đầu tiên là đập đồ, sau đó tóc tai rối bời, Lưu Quyền rất hiểu tính tình người người phụ nữ này, lòng dạ cô ta độc ác như vậy, căn bản không
đáng để người ta đồng tình.
Con đường này là do cô ta chọn, nếu cô ta chọn trở thành Giản Uyển Như, vậy thì nên biết mình sẽ mất đi cái gì.
Ở trước mặt người ngoài, Giản Uyển Linh giả vờ rất tốt, cô ta luôn giữ vẻ thanh giả, nói chuyện một cách rụt rè.
Chỉ có ở trước mặt Lưu Quyền, cô ta mới là Giản Uyển Linh chân thật nhất , những thủ đoạn đen tối đều thể hiện ra.
Thấy hắntrở mặt, cô ta nhất thời tức giận, những ngày qua cô ta đã đủ lo lắng hãiù, tức giận bừng bừng nói: "Lưu Quyền, anh dám nói chuyện như
vậy với tôi sao? Anh đừng quên ai giúp anh một tay khi anh khó khăn
nhất? Nếu không có tiền của tôi chống đỡ, anh có thể nuôi sống những tên côn đồ kia?"
So với tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng, Giản Uyển Linh là phú bà chân chính.
Mỗi tháng nhà họ Giản và Mạnh Thiếu Văn cho cô ta không ít tiền, đừng
nói đến những thứ cô ta đầu tư, tuy mấy năm nay thân thể cô ta rất không tốt, không thể ra ngoài tham gia các bữa tiệc, nhưng lại âm thầm đầu
tư không ít.
Của cải cô ta không thua bất kỳ một nhà giàu có nào, cho nên khi Mạnh
Thiếu Văn cưới cô ta, Vương Cốc Tuyết mới không nói hai lời mà đồng ý.
Bà ta rất khôn khéo, rất biết tính toán người khác, sao có thể để mặc
cho con trai cưng của mình cưới một thiên kim tiểu thư nghèo, hữ danh vô thực (*)?
*Hữu danh vô thực: chỉ có danh tiếng mà không có thực tài.
Nhưng những người ngoài này không biết rõ, dù sao thì việc phân chia cổ
phần của Giản thị là chuyện vô cùng bí ẩn, chỉ có nhân viên cao cấp mới
biết.
"Giản Uyển Linh!" Khi cô ta càng ngày càng hung hãn, Lưu Quyền híp đôi
mắt đen tinh nhuệ, một tay nắm cái cổ trắng như tuyết, đáy mắt thoáng
qua tia phức tạp âm trầm: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, chú ý cách
nói chuyện của cô đi. Thật sự thì tôi rất cảm kích cô đã giúp tôi năm
đó, nhưng những chuyện tôi làm cho cô cô mấy năm qua chưa đủ à? Không
phải người cô nhìn không vừa mắt liền kêu tôi dạ