
uộc đã xảy ra chuyện gì! Đứa bé này là con của ai?"
Không chỉ có đám khách
khứa mủm lòng, ngay cả lòng Mạnh Thiếu Văn cũng mềm nhũn, trên thương
trường, thủ đoạn của anh ta rất cứng rắn, nhưng ở trong cuộc sống, anh
ta thật sự là một người đàn ông tốt.
Đối mặt với đứa bé đáng yêu, anh ta không tức giận được, chỉ khom lưng ngồi xuống trước mặt thằng
bé, cười nói: "Bảo bảo, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Tại sao lại
đến đây? Chú không phải ba cháu, có phải cháu nhận nhầm không? Có muốn
chú phái người đưa cháu về nhà không?" Lúc này anh ta cực kỳ thản nhiên, chẳng hề ý thức được rằng trong mắt thằng bé đang loé lên sự trêu chọc. . . . . .
"Con hoang ở đâu
ra phá đám đây, mau đi đi!" Chỉ có điều không phải ai cũng tốt tính như
Mạnh Thiếu Văn, mẹ của Giản Uyển Linh, cũng chính là vợ của Giản An
Dương - Chung Tiếu Dung sắc mặt tái mét đứng lên.
Bà ta đưa tay
chỉ vào đứa trẻ cách đó không xa, khuôn mặt đỏ bừng cực kỳ tức giận:
"Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Bảo vệ đâu? Tại sao lại để người lạ
tuỳ tiện đi vào thế kia?"
Chung Tiếu Dung là con nhà gia giáo,
lúc còn trẻ cũng là một người đẹp uyển chuyển hàm xúc, nhưng khi đến
tuổi trung niên, việc ăn mặc bình thường không lo, cũng không có việc gì phiền lòng, vì vậy thân thể ngày càng mập ra.
Vì muốn giữ vững dáng vẻ thục nữ nên Giản Uyển Linh chỉ đứng trên đài nhỏ giọng khóc thút thít, không dám làm gì.
Nhưng trong lòng cô ta lại tức muốn hộc máu, thằng nhóc thối tha này rốt cuộc là con của ai? Thiếu Văn có con không chẳng lẽ cô ta lại không biết?!
Đây rõ ràng là cố tình đến quấy rối.
Mạnh Thiếu Văn theo bản năng cau mày, đứng dậy nhìn Chung Tiếu Dung đang trong cơn giận dữ, khuôn
mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ: "Dì Chung, đứa trẻ này bị lạc đường, con sẽ cho người đưa nó về nhà."
Mẹ của Tiểu Như vẫn luôn nóng nảy như vậy, cũng không biết tại sao lại có thể sinh ra đứa con xinh đẹp khéo léo
như Tiểu Như nữa.
Thấy chuyện càng ngày càng diễn ra ác liệt, bạn tốt của Mạnh Thiếu Văn là Lãnh Tĩnh Bách liền đi tới, anh ta mặc âu
phục màu trắng, diện mạo anh tuấn, đôi mắt hoa đào xếch lên, tay cầm
điện thoại di động đưa tới trước mặt Bảo Bảo, ôn hòa nói: "Có phải cháu
lạc mất ba mẹ không? Mau gọi cho ba mẹ cháu đi, đừng để họ lo lắng."
Lãnh Tĩnh Bách là bạn thân với Mạnh Thiếu Văn từ nhỏ, quan hệ rất tốt, mặc
dù anh ta không hài lòng lắm về bữa tiệc đính hôn này, nhưng anh ta vẫn
mong người anh em của mình có thể hạnh phúc.
Bảo Bảo năm nay bốn
tuổi, mới cao hơn đầu gối của một người đàn ông trưởng thành một chút,
nhưng lại mặc bộ tây trang nhỏ giả bộ thành thục, quả thật là rất đẹp
trai.
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trong lòng khinh thường hừ một tiếng, tưởng cậu là thằng nhóc chẳng
hiểu gì à? Không phải là muốn lừa cậu đưa số điện thoại của ba mẹ ra
sao? Hừ hừ, còn lâu cậu mới mắc mưu.
Mạnh Thiếu Văn thấy đứa bé
chậm chạp không có hành động gì, không khỏi nóng lòng: "Tĩnh Bách, thằng bé này giao cho cậu, cậu phụ trách tìm ba mẹ cho nó."
Anh ta đã thật lòng xin lỗi Tiểu Như rồi, phải để cô ấy thật vui vẻ trong bữa tiệc đính hôn này mới đúng.
Lãnh Tĩnh Bách rất hiểu người bạn này, trước sự dặn dò ấy, anh ta gật đầu
đồng ý: "Được, cậu mau an ủi Uyển Như trước đi. . . . . ."
"Tiện
nhân." Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Bảo Bảo bên người anh ta chợt có
động tĩnh, cậu nhóc vụt chạy lên đài, hung dữ nhào vào ngực Giản Uyển
Linh, khiến cô ta ngã xuống đất.
Thấy vậy, Bảo Bảo càng hài lòng, cậu ngồi trên người Giản Uyển Linh, đánh loạn lên người cô ta, khuôn
mặt nhỏ nhắn cực kỳ căm phẫn: "Hồ ly tinh, dám quyến rũ ba tôi! Cô từ bỏ đi, tôi sẽ không để cô làm mẹ kế của tôi đâu."
"A. . . . . . Cứu mạng. . . .. ." Cậu nhóc cứ mở miệng là hồ ly tinh, tiện nhân khiến
Giản Uyển Linh tức muốn ứa máu, cô ta đi giày cao gót, còn mặc váy cưới
khiến hành động rất bất tiện, bị bảo bảo đè phía dưới không có chút sức
lực đánh trả: "Thiếu Văn. . . . . . Mau cứu em."
Bảo bảo cười
lạnh, đánh chưa đã, cậu còn dùng răng cắn, bất kể chiêu gì, cứ có thể sử dụng là cậu đều dùng tới: "Gọi ba tôi cũng vô dụng, chẳng lẽ không ai
muốn hồ ly tinh như cô sao?! Cần gì phải quấn lấy ba tôi?"
Chẳng
ai ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất là hành động cực đoan của đứa
nhỏ này càng khiến mọi người bất ngờ, đã có không ít người bắt đầu tin,
dù sao trẻ con cũng không nói dối, nhìn vẻ kích động của nó, hẳn là bởi
vì không hài lòng khi ba nó tìm về một bà mẹ kế.
Có mấy phu nhân
đã bắt đầu chỉ trích Mạnh Thiếu Văn: "Thiếu Văn, không phải dì nói con
nhưng con hãy nhìn đi, mau đưa con trai của con về giáo dục lại đi, con
và Giản tiểu thư cũng yêu nhau nhiều năm rồi, tại sao không mang nó đến
gặp Giản tiểu thư? Nếu quen thuộc một chút thì không đến nỗi xảy ra
chuyện như ngày hôm nay."
Thấy Giản Uyển Như bị bắt nạt, Mạnh
Thiếu Văn cũng không thèm giải thích, anh ta chạy đến, nóng nảy kéo bảo
bảo ra, trầm mặt lạnh lùng nói: "Cháu thật quá đáng! Chú không phải ba
cháu, cháu nhận nhầm người rồi."
Vừa nói anh ta vừa đưa