
uổi thì biết cái gì? Nói chuyện cũng
không biết kiêng kị một chút, Giản phu nhân đi so đo với một đứa bé
không sợ bị người ta cười cho sao?”
Bảo bảo mới bốn tuổi nằm trên vai Hoắc Cố Chi nghếch đầu cười với Chung Tiếu Dung cười hì hì nói,
“Ai, nói lời tử tế với những người này đúng là khó khăn!”
Giọng
nói yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào hiện lên nụ cười yếu ớt, nhưng
trong mắt lại tràn đầy vẻ trêu tức, hiển nhiên là cố ý.
Chung
Tiếu Dung giận đến run người nhưng không nói lại được câu nào, đã lâu
không có kẻ nào dám chọc tức bà ta như vậy, cho dù tức giận cũng không
thể làm gì.
“Được rồi, tạm thời con nói ít thôi!”, nhìn bảo bảo
đang hưng phấn trong ngực, Hoắc Cố Chi vỗ nhẹ cái đầu nhỏ của con, mềm
mại cười.
Tổ hợp vú em, con nít, đây là suy nghĩ đồng loạt xuất hiện trong đầu phái nữ lúc này.
Sao trước kia chưa từng nghe chuyện Hoắc Cố Chi kết hôn, có con vậy? Nhìn
đi nhìn lại, người đàn ông này quả thật vẫn đẹp trai, có khí chất hơn
Mạnh Thiếu Văn một chút!
Mạnh Thiếu Văn không muốn tiếp tục dây
dưa với Hoắc Cố Chi ở đây, môi mỏng khẽ mấp máy, trực tiếp lạnh giọng
đuổi khách, “Những khách mời ở đây trong lòng đều hiểu rõ, Mạnh Thiếu
Văn tôi cam đoan chưa bao giờ có con riêng. Con trai của anh Hoắc đến
đây quấy rối tạm thời bỏ qua đi! Mạnh Thiếu Văn tôi còn muốn tiếp tục
buổi lễ đính hôn này.
Thật ra Hoắc Cố Chi đã sớm không muốn ở đây nữa rồi, anh kiêu ngạo nhìn qua đống bàn ghế bị đổ, sau đó cười một
tiếng, “Mặc dù cậu không muốn nhận người cậu này, nhưng thân là trưởng
bối tôi không thể tay không đến đây! Hà Cửu mang quà lên đây!
MỘt người đàn ông ôm một đứa bé trong ngực nhưng không hề có chút ủy mi,
ngược lai càng tôn thêm vẻ anh tuấn khôi ngô, thu hút ánh mắt mọi người.
Hà Cửu nghe thấy liền cầm hộp quà đứng lên, chỉ là không có ai đứng ra nhận quà, cuối cùng anh để luôn lên ghế.
Mạnh Thiếu Văn lạnh lùng liếc nhìn gói quà được gói rất đẹp, nhếch miệng mỉa mai, “Anh Hoắc đúng là suy nghĩ chu đáo, đầu tiên là cho con đến đây
náo loạn, sau đó còn tặng quà, Văn Thiếu tôi thật sự là không dám nhận
thịnh tình này.
Trong giọng nói đầy vẻ trào phùng, Hoắc Cố Chi
căn bản là không thèm để ý, anh cũng không phải là kẻ ngu, sao có thể
đưa cái thứ gì tốt chứ? Hừ, đợi lát nữa mở quà thì đừng có khóc!
“Ba, mẹ tới!” Bảo Bảo đang nhàm chán nằm trong ngực anh nhìn quanh, chợt
thấy Ngu Vô Song phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn vui mừng, lập tức trèo
xuống khỏi người anh, “Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Ngu Vô Song nhìn thấy cảnh này, lông mày không khỏi nhíu lại, nhẹ giọng nói, “Con chạy chậm thôi không ngã bây giờ!”
Âm thanh mềm mại vang lên như cơn gió thoảng qua khiến lòng người tê dại,
nhà họ Giản và nhà họ Mạnh không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc.
Nhất là Mạnh Thiếu Văn, anh ta ngầng đầu lên, trái tim như ngừng đập. Người con gái vừa xuất hiện đã lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Mạnh Thiếu Văn hơi ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặc áo hồng, quần lụa đỏ nhàn nhạt mỉm cười đang dần tiến về bên này, gió lớn từ biển thổi
vào khiến tà váy nhẹ lay động, mái tóc bay theo chiều gió.
Khi Mạnh Thiếu Văn nhìn khuôn mặt đã bị mái tóc quăn màu nâu che mất, hô hấp dường như đình trệ, khó tin bước lùi hai bước, trong miệng lẩm bẩm, “Tiểu Như?”
Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện xinh đẹp rạng ngời, như một viên bảo
thạch lấp lánh đến chói mắt khiến cho bao người đàn ông ở đây không thể
rời mắt.
“Me, mẹ....” Lúc này, bảo bảo đã không thể chờ được nữa, tụt xuống khỏi
người Hoắc Cố Chi, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Vô Song lập tức nhào
vào lòng cô, khuôn mặt bánh bao non nớt tràn đầy vui mừng, “Bây giờ lạnh rồi sao mẹ không mặc dày thêm một chút? Nếu như mẹ bị ốm thì bảo bảo sẽ rất đau lòng!”
Thằng bé ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Ngu Vô Song, hiển nhiên là rất kệ
thuộc vào cô, không ít người nghe câu nói này đều sớm ôm bụng mà cười.
Hoắc Cố Chi lạnh lẽo nhìn người đàn ông đã đứng chết trân vì sợ hãi kia, đáy mắt lộ ra hàn ý, Mạnh Thiếu Văn ơi Mạnh Thiếu Văn, những ngày an
nhàn của cậu coi như chấm dứt, sau khi Giản Uyển Như dục hỏa trọng sinh
đã hoàn toàn khác xưa, các người hãy chờ ngày bị cô ấy moi tim lột da
đi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngu Vô Song hiện lên ý cười nhàn nhạt, cô
cúi đầu xuống, nhéo nhẹ gò má mềm mại phúng phính của bảo bảo, “Mẹ không lạnh, tìm được bảo bảo là mẹ yên tâm rồi!”
Dứt lời, cô dắt tay bảo bảo đến bên cạnh Hoắc Cố Chi, đối với khuôn mặt
vô cảm của người đàn ông kia, cô mềm mại cười một tiếng, nhẹ nhàng giải
thích , “Không thấy con em rất lo lắng nên mới đi theo!”
Trong mắt Hoắc Cố Chi thoáng qua một vệt sáng, đưa tay kéo cô vào trong ngực, ừ một tiếng.
Nhưng trong lòng không nhịn được mà cười lạnh, nói về diễn trò, bây giờ
Vô Song lại tăng thêm một bậc, nhẽ ra người phụ nữ trong lòng anh bây
giờ phải được phong danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất của năm mới đúng!
Cũng không biết sau khi cô chỉnh dung, Mạnh Thiếu Văn có nhận ra không?
Hai người ôm nhau đứng cùng một chỗ gây nên hiệu ứng thị giác cực mạnh,
đều là trai tài gá