
g nhau, rất thân thiết, cô ta muốn đóng
giả cô thì thật sự quá dễ dàng, Nhưng mà điều cô không ngờ chính là
không có một người nhận ra, làm cho cô rất thất vọng.
"Thế nào?
Còn chưa nghĩ kỹ?" Cô mím môi lạnh, bộ dáng lạnh nhạt đứng ở đó khiến
lòng Hoắc Cố Chi nổi lên một cơn giận không tên. Buổi tối, anh uống rượu mới tới đây, hiện tại cảm thấy cả người đều khó chịu, đưa tay nới lỏng
cà vạt, thuận thế ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, ánh mắt trầm trầm nhìn
cô, phách lối nói: "Trên đời này chỉ có tôi có thể phân biệt rõ em và
Giản Uyển Linh, em không theo tôi, chẳng lẽ muốn nằm dưới thân người đàn ông em không quen biết?"
Những năm gần đây, anh đã sớm công thành danh toại, nắm giữ thương mại đế quốc (tập đoàn
xí ngiệp có thế lực kinh tế mạnh) trong tay, nhưng không cách nào quên
cảm xúc rung động thời niên thiếu.
Vào thời kỳ trưởng thành,
thiếu nữ phát dục rất tốt, cơ thể vừa trắng trẻo vừa non mềm, mặt như
hoa đào, làm anh không có sức chống cự. Hơn nữa, người này (GUN) đã
thích thanh mai trúc mã là Mạnh Thiếu Văn thật lâu, loại khoái cảm cấm
kỵ này càng làm anh hưởng thụ. Đối với đàn ông, chuyện không đạt được sẽ nhớ mãi không quên. Giọng điệu của anh
quá cợt nhã, khiến trên dung nhan thanh lệ của Giản Uyển Như hiện lên
một tia khó chịu: "Hoắc Cố Chi, rốt cuộc là anh
muốn thế nào? Anh đừng quên, anh là cậu của Mạnh Thiếu Văn, trước kia
tôi và hắn đều gọi anh một tiếng cậu, anh không cảm thấy buồn nôn sao?"
Cô bây giờ cô độc, cái gì cũng không có, mất đi thân phận vinh hoa, cô không là gì.
Cô biết đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, không còn là con gái lớn
nhà họ Giản, về sau sẽ có vô số đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không hiểu, thứ nhất chính là cậu của Mạnh Thiếu Văn— Hoắc Cố Chi.
Trước kia, cô chưa bao giờ để tên lính nghèo này vào
mắt, anh chỉ là con riêng, không có huyết thống nhà họ Mạnh, trong gia
tộc như vậy, con riêng là sự ô danh, cho nên từ lần đầu tiên nhìn thấy
anh, cô có thái độ bài xích.
"Ghê tởm?" Người đàn ông ngồi trên
ghế sa lon ưu nhã gác chân, mặc áo sơ mi hiệu Ver-sace kiểu mới nhất,
tay áo vòng qua khuỷu tay, lộ ra cánh tay mạnh khỏe, gương mặt như tiên
giáng trần ở trong đêm đen càng lộ ra mị hoặc.
"Em cảm thấy em
còn có lựa chọn khác sao? Bây giờ em không có đồng nào, tất cả đều bị em gái em đoạt lấy, bây giờ em trở về nhà họ Giản, nói rõ chân tướng cho
cha mẹ em, họ sẽ tin? Đừng dại dột, đây là xã hội thực tế, tất cả đều
lấy ích lợi làm đầu, em vừa xuất hiện, không phải nói người nằm trong
bệnh viện là giả? Họ sẽ không để xì căng đan chị en tàn sát lẫn nhau lộ
ra ngoài."
Anh cứ ngồi lẳng lặng trên ghế sa lon như vậy, khóe
môi khẽ cong, khí thế bình tĩnh, nhưng từng lời nói đều đâm vào tim Giản Uyển Như, làm cô không phản bác lấy một câu.
Mấy ngày nay cô
không rời đi, thật ra thì đã sớm đã cân nhắc kỹ, nếu cô trở về thì thế
nào? Ba mẹ thật ra đã sớm cho cô câu trả lời, sự xuất hiện của cô chỉ
làm nhà họ Giản xấu hổ.
Muốn cô đơn giản buông tha như vậy, nhìn
Giản Uyển Linh chiếm đoạt hết tất cả của cô, cô không cam lòng! Loại mâu thuẫn này rất rõ ràng trong lòng.
Im lặng một lát, sau đó Giản Uyển Như bi thương cười một tiếng. Cô chợt
tiến lên, nhìn thẳng anh, trong bóng tối, hai mắt của cô sáng long lanh
như nước, lộ ra một tia thăm dò: "Tôi nghe nói, sau khi anh xuất ngũ (ra khỏi quân đội), không còn dựa vào nhà họ Mạnh, kinh doanh rất lớn. Anh
khẳng định anh có thể giúp tôi?"
Lúc này, cô đã thất bại thảm hại rồi, còn dư lại thân thể coi như sạch sẽ, nếu như có thể lợi dụng thân
thể này để đạt được mục đích, cô sẽ không chút do dự mà gật đầu đồng ý.
Nhưng người đàn ông trước mặt có bản lãnh lớn như vậy thật sao?
Không tin anh?
Hoắc Cố Chi nghe vậy, trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận, có thể do ánh trăng tối nay rất đẹp nên anh không tức giận được .
Anh gật đầu cười, cảm thấy người phụ nữ đứng cách anh quá xa, chợt đưa tay
kéo cô qua, vừa khéo, cô đặt mông ngồi trong ngực anh.
Đối với là tư thế này, người đàn ông hài lòng, cằm anh đặt trước ngực cô, ngửi nhẹ người cô, quả nhiên, có một mùi hương nhàn nhạt.
Chính mùi hương nhày đã khiến lòng anh nhộn nhạo vào năm đó, không ngờ nhiều năm như
vậy, nó có thể làm trái tim anh kích động như cũ.
Đáy mắt thâm thúy bốc lửa, Hoắc Cố Chi không chút do dự mà cúi đầu cắn bộ ngực mềm của cô một cái, động tác sắc tình mà thô lỗ.
Anh muốn làm chuyện này vào nhiều năm trước, nhưng lúc đó, bên người cô đã
có một Mạnh Thiếu Văn làm bạn, không giống bây giờ. Bây giờ là cô chủ
động cầu xin anh, anh không đáp ứng thì phải làm gì nữa?
Giản
Uyển Như không theo kịp tiết tấu của anh. Mới vừa ngồi vào trong ngực
anh, cô còn chưa kịp phản ứng liền bị cắn ở vị trí quan trọng, nhịn
không được mà kêu lên một tiếng, một tay đẩy anh ra, sau đó ngã xuống
đất từ trong lòng anh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Yêu Mạnh
Thiếu Văn đã nhiều năm, không phải là không có kích tình bắn ra bốn
phía, nhưng đến bước cuối cùng thì ngừng lại, bởi vì cô muốn điều tốt
đẹp nhất cho đê