
tay đỡ Giản
Uyển Linh dậy, ôm chặt cô ta vào trong lòng, gương mặt lộ vẻ áy náy:
"Anh xin lỗi, anh không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, anh không biết đứa trẻ này. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ xử lý tốt, đòi lại công đạo
cho em."
Giản Uyển Linh vừa bị đánh vừa bị cắn, sớm đã không còn
tư thế cao ngạo tuyệt diễm vô song lúc trước, đầu tóc cô ta lộn xộn,
trên chiếc váy cưới trắng như tuyết toàn là dấu chân của bảo bảo, đôi
mắt đỏ lên vì khóc, đối mặt với sự cười nhạo của người khác, trong lòng
cô ta càng thêm giận dữ, mặt trong mặt ngoài tất cả đều mất hết.
Cô ta không nhịn được dựa vào ngực của Mạnh Thiếu Văn, nhỏ giọng khóc òa
lên: "Thiếu Văn. . . . . . Đây là bữa tiệc đính hôn của chúng ta, anh
xem, bây giờ đều bị phá hủy hết rồi."
Dứt lời, từng giọt nước mắt trong suốt của cô ta tuôn rơi, cực kỳ đau lòng uất ức. Mơ ước nhiều năm rốt cuộc đã thành sự thật, nhưng không ngờ nửa đường lại nhảy ra một
tên Trình Giảo Kim (kẻ cản đường).
Mặc dù đã nhận giấy chứng nhận kết hôn, nhưng có cô gái nào không mong muốn có một lễ cưới? Mặc dù đây chỉ là một bữa tiệc đính hôn nhưng cô ta cũng đã đợi rất lâu, chỉ có
điều nó đã bị thằng nhóc thối tha kia phá hỏng.
Đối mặt với tiếng nghị luận vang lên bốn phía, Mạnh Thiếu Văn không khẩn trương, nhưng
nhìn cô gái khóc lóc trong ngực mình, anh ta lại rất hoảng hốt, gọi bảo
vệ tới, lạnh lùng nói: "Mấy người mau ném nó ra ngoài cho tôi, nếu nó
còn dám làm loạn thì đưa nó vào đồn cảnh sát, Mạnh Thiếu Văn tôi tới giờ cũng chưa có đứa con nào cả, cho dù có thì cũng là Uyển Như sinh cho
tôi."
Giọng nói của chàng trai ôn hòa nhưng lại kiên định lạ thường, khiến khách khứa đang nghị luận đều an tĩnh lại.
Đưa đến đồn cảnh sát? Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật sự không có liên quan gì đến nhà họ Mạnh?
Bảo vệ sớm đã bị màn trước mắt doạ đến ngây người, bây giờ nghe Tổng giám
đốc lên tiếng, liền tiến đến bắt thằng bé đưa ra ngoài.
"Đợi đã
nào...!" Khi bảo vệ đang chuẩn bị ôm bảo bảo đi ra ngoài thì một giọng
nói trầm thấp cách đó không xa vang lên: "Tôi rất muốn nhìn xem, ai dám
đưa con trai của Hoắc Cố Chi tôi đến đồn cảnh sát?"
Vừa nói,
người đàn ông vừa đến gần, khí thế thản nhiên, khuôn mặt anh tuấn mang
theo vẻ hờ hững, ánh mắt lướt qua đôi nam nữ đang đứng ôm nhau trên đài, nhếch miệng cười châm biếm.
Cuối cùng tầm mắt của anh rơi lên
người bảo bảo đang bị bảo vệ bắt đi, anh nhíu mày, lạnh lùng nói: "Con
đúng là không có tiền đồ, thừa dịp mẹ con ngủ trưa lại dám chạy tới đây, cẩn thận mẹ con sẽ đánh con rồi lôi con về Mĩ đấy."
Bảo bảo nghe vậy, vội vàng bưng mặt, sợ hãi hô lên, bộ dạng lanh lợi rất đáng yêu.
Trong mắt Hoắc Cố Chi loé lên ý cười, anh đưa mắt ra hiệu cho Hà Cửu, anh ta
hiểu ý, lập tức tiến lên nhận lấy bảo bảo từ tay bảo vệ.
Bảo bảo vừa vào trong ngực Hà Cửu liền không an phận, cậu chớp đôi mắt to, cuống cuồng hỏi: "Chú Hà Cửu, mẹ cháu giận thật ạ?"
Được phân phó, Hà Cửu cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể đau khổ nhìn
tiểu thiếu gia trong ngực, nhỏ giọng nói: "Chút nữa cháu về thì biết."
Dường như hiểu ra, Mạnh Thiếu Văn nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh lùng rơi trên
người Hoắc Cố Chi, mím môi cười lạnh: "Cậu, dù cậu trở về từ Mỹ để tham
gia tiệc đính hôn của cháu rất cực khổ, nhưng chẳng lẽ đây chính là quà
tân hôn cậu tặng cho cháu ư?" Chỉ vào đống hỗn độn dưới đài, anh ta càng cười giễu cợt: "Con trai ngoan của cậu vừa chơi trò tìm ba đấy, không
những phá hỏng tiệc đính hôn của cháu, mà còn làm Tiểu Như bị thương!
Cháu nghĩ cậu phải lấy lại công đạo cho cháu mới đúng!"
So với Mạnh Thiếu Văn nghiêm giọng lạnh lùng thì Hoắc Cố Chi bình tĩnh hơn nhiều, anh
nhướng mày, mắt phượng hẹp dài hiện lên nụ cười nhàn nhạt nhìn xung
quanh bừa bãi thì khẽ cười, khó có được ôn nhu nói, “Cháu đích tôn có ý
gì đây? Cậu thật sự không hiểu lời cháu cho lắm!”
Anh
bình thản nói ra ba từ cháu đích tôn khiến không ít khách mời đứng đây
không nhịn được phì cười, có ai không biết ông cụ Mạnh có con trai út
chỉ lớn hơn cháu cả vài tuổi, chậc chậc, chuyện xảy ra năm đó gây ra
không ít xôn xao bàn tán!
Sắc mặt Mạnh Thiếu Văn trầm xuống, ánh
mắt không tốt liếc nhìn đứa trẻ trong ngực anh, trầm giọng nói, “Đã lâu
cậu không về nước, không ngờ lần này về đã có con trai lớn như vậy. Chỉ
là tính tình thằng bé có vẻ không được tốt lắm, luôn miệng nói cháu là
ba nói, cậu nói xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Anh ta cố tình nhấn mạnh chứ cậu, đôi mắt đen càng trở nên lạnh lùng, hiển nhiên coi anh là sỉ nhục của nhà họ Mạnh.
Hoắc Cố Chi trở về nước một tháng trước, nhưng không thông báo cho bất
kỳ ai, anh cũng k có hứng thú đi dự tiệc của Mạnh gia , nếu không phải
bảo bảo lén chạy đến đây làm loạn, giờ này anh còn đang ôm vợ nằm trong
chăn ấm đấy, sao có thể đến đây tự tìm khó chịu cho mình!
Nghĩ
đến đây, anh mím mím môi mỏng, càng không kiên nhẫn, “Thật sao? Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, nói thế nào thì cậu cũng là anh họ nó, không phải nên rộng lượng bỏ qua sao?”
Lúc này
cũng viện đến quan hệ để nhờ vả rồi sao? Mạnh Thiếu V