gió, bên trên có cha nghiêm
khắc, phía dưới có con trai năng lực hơn người, trong tập đoàn có chuyện gì cũng không cần ông ta nhúng tay, cuộc đời ông ta trôi qua rất vui
vẻ.
Mạnh Thiếu Văn nghe vậy liền sững sờ, đúng vậy, tâm nguyện
nhiều năm rốt cuộc đã thành, nhưng tại sao anh ta chẳng có chút vui mừng mà trái lại còn buồn bực?
Nghĩ tới đây, anh ta đột nhiên đưa mắt nhìn Giản Uyển Như ở trong phòng, cô mặc chiếc váy cưới trắng muốt ngồi trước bàn trang điểm, làn váy thật dài kéo ở phía sau, có người ở sau
lưng làm tóc cho cô, còn cô thì tập trung tô son, điểm phấn.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh ta, cô quay đầu lại nhìn
qua cửa sổ thủy tinh sát đất rồi khẽ mỉm cười, nụ cười yên lặng mà quyến rũ, vẫn sáng rực rỡ như đóa chi lan năm nào.
Năm đó Giản Uyển
Linh vốn ôm ý định đồng quy vu tận [1'> nên lái xe lao xuống biển, chỉ có điều Uyển Như phúc lớn mạng lớn còn sống, mặc dù cô từng mất trí nhớ,
nhưng tình cảm của anh ta dành cho cô vẫn không hề thay đổi.
[1'> Đồng quy vu tận: Cùng nhau chết.
Nhận thức được điều này, sự do dự trong mắt Mạnh Thiếu Văn giãn ra, anh ta
cong môi cười dịu dàng với cô, tròng mắt đen nhánh toát ra sự yêu thương vô hạn.
. . . . . .
Bữa tiệc đính hôn này là kết quả hai
nhà Mạnh Giản muốn nhìn thấy nhất, cho nên mời rất nhiều người thân bạn
bè, nhà họ Giản gia kinh doanh xa xỉ phẩm vang danh cả nước cho nên
khách khứa không chỉ có những người giàu sang quyền thế, mà còn có rất
nhiều nhân vật trong làng thời trang.
Khi cô dâu mặc váy cưới
tinh xảo bước ra, trong đám khách khứa truyền đến từng đợt vỗ tay náo
nhiệt, chỉ cần là người trong nghề thì sẽ nhận ra ngay, chiếc váy cưới
này được một nhà thiết kế nổi tiếng ở Pháp đích thân thiết kế, kết hợp
giữa Lace (ren) và trân châu Tô Tú tạo nên một chiếc váy tuyệt đẹp.
Khi cô dâu chú rể cùng đứng trên đài thì mọi người bên dưới càng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng cho đôi trai tài gái sắc.
Người chủ trì cười nói một đống lời xã giao, Giản Uyển Linh đứng thẳng ở bên
cạnh Mạnh Thiếu Văn, mỉm cười nhìn những ánh mắt ước ao gen tị của rất
nhiều cô gái dưới đài. Sau đó cô ta nhẹ nhàng kéo ống tay áo của người
đàn ông bên cạnh, ghé vào lỗ tai anh ta nhỏ giọng nói: "Thiếu Văn, em
rất khẩn trương."
Giọng của cô gái mềm mại quyến rũ, khiến lòng
Mạnh Thiểu Văn mềm nhũn, anh ta hạ mắt, ánh mắt yêu thương nhìn cô ta:
"Ngốc, đã đến bước này còn khẩn trương cái gì? Ngày hôm qua khi chúng ta đi đăng ký cũng không thấy em khẩn trương như thế?"
Hai người ở trên đài trò chuyện thân mật càng khiến mấy cô gái độc thân
dưới đài ghen tị muốn phun lửa, tại sao đàn ông tốt đều là của người ta? Giản Uyển Như này có gì tốt mà khiến Mạnh công tử si tình nhiều năm,
cuối cùng còn cam tâm tình nguyện kết hôn?
. . . . . .
Khi khúc nhạc trong lễ đính hôn vang lên, người chủ trì trên đài bắt đầu
tươi cười 'ca' lên 'khúc ca' quen thuộc: "Mạnh tiên sinh, anh có đồng ý
lấy vị tiểu thư xinh đẹp này làm vợ không? Về sau bất kể sống chết hay
già yếu, bất kể nghèo khó hay phú quý, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật,
anh vẫn sẽ kiên định nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời?"
Mạnh
Thiếu Văn theo bản năng nhìn sang Giản Uyển Như đứng bên cạnh, người ta
thường nói phụ nữ đẹp nhất là khi mặc váy cưới, anh ta cực kỳ đồng ý,
hôm nay Uyển Như còn xinh đẹp động lòng người hơn bình thường mấy phần,
chỉ có điều nó lại khiến anh ta cảm thấy hai người rất xa cách.
Loại cảm giác này tới từ ngay khi cô tỉnh lại, tồn tại suốt năm năm, nhưng anh ta vẫn không thể tìm được lý do.
Chỉ là chuyện này không khiến anh ta lo lắng nhiều, anh ta gật đầu, ngay
trước mặt cha mẹ, trịnh trọng nói: "Tôi đồng. . . . . ."
"Không
được, con không đồng ý." Nhưng anh ta chưa nói hết thì đã bị một giọng
nói non nớt cắt đứt, ngay sau đó là tiếng đứa bé khẩn trương la lên:
"Ba, có phải ba không cần bảo bảo nữa không? Không phải trước kia ba vẫn thường nói là sẽ không tìm dì ghẻ cho con sao?"
Một tiếng ba
khiến khách khứa ở đây rất kinh ngạc, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ
thấy một thằng bé đang chạy từ bờ cát cách đó không xa tới, đứa bé chỉ
bốn năm tuổi nhưng lại ăn mặc cực kỳ có khí chất, bộ tây trang nhỏ kèm
theo chiếc mũ phớt trên đầu, cực kỳ đẹp trai.
Bé trai chạy lên
phía trước rồi đứng ở đó, đôi mắt tròn to nặn ra hai giọt lệ, tầm mắt
cậu rơi trên người cô dâu chú rể, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tố cáo
nói: "Ba, ba không cần con, ba không cần con nữa."
Nói xong, nước mắt trong suốt lăn ra khỏi vành mắt nhỏ, bộ dạng nhỏ bé đáng thương
ngay lập tức giết chết tất cả phái nữ đứng quanh đó.
Bảo bảo mới
bốn tuổi nháy đôi mắt to tội nghiệp gọi ba khiến lòng của tất cả mọi
người ở đây mềm nhũn, khách khứa dưới đài sôi nổi rỉ tai nhau nghị luận.
Chuyện gì đây? Trước kia có nghe nói Mạnh công tử có con trai đâu, tại sao đã lớn như vậy rồi?
Bữa tiệc đính hôn êm đẹp bị một đứa bé bất thình lình nhảy ra phá hỏng hoàn toàn, Giản Uyển Linh cực kỳ khó chịu, cô ta ngước mắt nhìn người đàn
ông trước mặt, kích động hỏi: "Thiếu Văn, anh nói đi, rốt c