
m tân hôn.
Bây giờ nhìn lại, những điều đó điều là một câu chuyện cười, muốn cô giao dịch với người đàn ông trước mặt, cô
chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhanh như vậy. . . . . .
Cô hết lên một
tiếng kinh hãi, dập tắt không ít lửa dục của anh. Mặt Hoắc Cố Chi đen
lại, mắt phượng lãnh trầm nhìn người phụ nữ ngã dưới chân anh chằm chằm: "Nếu đã hối hận thì cút cho tôi, tuy Hoắc Cố Chi tôi âm hiểm, nhưng
không đến mức cưỡng bức phụ nữ! Giữa chúng ta là giao dịch công
bằng, em không muốn thì cút đi."
Ban đêm, phía chân trời mênh mông có ánh sáng của nhưng vì sao, soi rọi vào bên trong biệt thự, chợt lóe, chợt biến mất.
Dựa vào ánh sáng của trăng, anh nhìn thấy thân thể bạch ngọc của cô trong
áo ngủ. Mẹ nó, ai đã thiết kế áo ngủ này? Tại sao bị ánh trăng chiếu lên liền trong suốt như vậy hả ?
Người đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng càng thêm nóng nảy, đên bên người cô.
Mà Giản Uyển Như ngã trên mặt đất, nghe những lời này, sắc mặt hơi thay
đổi. Cô cúi đầu, tóc dài xõa trên vai, gương mặt thanh thuần lạnh lùng.
Cô không thể kiềm chế mà run rẩy, mím môi, trong lúc nhất thời không nói gì.
Lúc người đàn ông không thể nhẫn nại thêm, cô đột nhiên ngẩng đầu lên,
trong cặp mắt trong trẻo có hơi nước, giọng nói hơi dồn dập: "Thật xin
lỗi, tôi chưa chuẩn bị xong, tôi. . . . . . Tôi không biết mấy chuyện
này… nhiều lắm."
Dứt lời, cô liền hạ mắt, đáy lòng không khỏi cười khổ.
Giản Uyển Như a Giản Uyển Như, một đời kiêu ngạo của mày coi như đã bị hủy
hết, đạo đức liêm sỉ gì đó cũng không còn ý nghĩa vào lúc này.
Hoắc Cố Chi nghe vậy, sửng sốt ước chừng mấy giây, một câu này đã làm anh rất vui, nhưng không thể hiện trên mặt.
Anh cong khóe môi lên, mỉm cười, mắt nhìn người phụ nữ đang nằm bên chân
anh, đáy mắt khó nén mừng rỡ: "Ngoan, tới đây. . . . . . Làm tôi thoải
máu, tôi sẽ giúp em báo thù."
Trong đêm tối, người đàn ông có
khuôn mặt tuấn dật như tiên, giọng nói hấp dẫn, mắt phượng hẹp dài hơi
nhíu lại , bờ môi mỉm cười, tất cả đều rất hoàn mỹ.
Giản Uyển Như cứ như vậy mà nằm bên chân anh, hơi ngẩng đầu thì bị hơi thở của anh
quấn quít một chỗ, lòng cô dần nguội lạnh, cả người run rẩy, đáy mắt
tràn đầy thù hận, nhưng không cách nào kháng cự cơ hội này. . . . . .
Thấy được nơi mềm mại của cô, Hoắc Cố Chi không gấp gáp, tiếp tục lên tiếng
nói: "Yên tâm, đi theo tôi, sau này sẽ không có ai bắt nạt em. Nhà họ
Mạnh là sao? Chỉ cần tôi đồng ý, ngay cả Mạnh Thiếu Văn muốn nắm giữ nhà họ Mạnh cũng phải gặp khó khăn, Chẳng lẽ em không muốn thấy biểu tình
khiến người ta ghét bỏ của họ?"
Giọng điệu của anh rất bình
thường, như đang kể một câu chuyện rất đơn giản, Giản Uyển Như nghe vậy, cuối cùng vứt bỏ do dự, sự báo thù đã chiến thắng thể diện và xấu hổ.
Cô mím đôi môi đỏ mọng, thử dò xét mà đưa tay nắm chân người đàn ông, sau đó đứng lên, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa mềm mại.
Làm cho Hoắc Cố Chi như bị sét đánh, sau khi phục hồi tinh thần, đáy mắt
anh xẹt qua một tia mừng như điên, đưa tay bế người phụ nữ nằm bên chân
anh lên, đè trên giường. . . . . . Thân thể người phụ nữ mềm mại, anh
càng sờ càng yêu thích không buông tay, đáy lòng có cảm giác thỏa mãn,
quả thật so với có được thương mại buôn bán càng thỏa mãn hơn. . . . . . Năm năm sau, đầu xuân.
Hôm nay, khách sạn Thịnh Cảng nổi tiếng nhất của tập đoàn Hằng Viễn sẽ chào đón một ngày rất đặc biệt, thiếu gia tập đoàn - Mạnh Thiếu Văn sẽ làm
lễ đính hôn với Giản Uyển Như, đại tiểu thư nhà họ Giản.
Hôn lễ
được thiết kế bởi một đội thiết kế đám cưới nổi tiếng trong nước, Nam
Giang là một thành phố ven biển, khách sạn Thịnh Cảng đương nhiên cũng ở đó, bữa tiệc đính hôn chính là được cử hành trong khách sạn trên bờ
biển.
Trời xanh mây trắng làm nổi bật lên bờ cát nước biển, lấy màu lam nhạt làm chủ đạo, tất cả đều đẹp động lòng người.
"Thiếu Văn, con yên tâm đi, hôm nay cậu của con sẽ không tới." Thừa dịp không
ai chú ý, Mạnh Kiệt Đình kéo Mạnh Thiếu Văn ra một góc, cau mày nhỏ
giọng dặn dò anh ta: "Hơn nữa hôm nay còn là ngày vui của con, con đừng
bày ra vẻ mặt đưa đám thế nữa, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ con không
hài lòng về lễ đính hôn này đấy!"
Mạnh Kiệt Đình năm nay đã ngoài năm mươi nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hôm nay là ngày vui của nhà họ Mạnh, vẻ mặt ông ta rất vui sướng, hiển
nhiên là rất hài lòng với hôn sự này.
Mạnh Thiểu Văn đứng cách đó không xa, vẻ mặt mịt mờ không rõ, đối mặt với lời dặn của cha mình cũng chỉ mím môi nhẹ nhàng lên tiếng: "Không đâu, có thể đính hôn với Tiểu
Như, con rất vui."
Sao anh ta có thể không hài lòng chứ? Năm đó
anh ta làm chuyện như vậy khiến Tiểu Như bị tổn thương, khiến cô suýt bị Giản Uyển Linh hại chết, cuối cùng sau khi Tiểu Như được cứu lên còn vì vậy mà mất trí nhớ, hôm nay anh ta còn có thể cưới được Tiểu Như, tất
cả đều là do ông trời thương sót.
"Nếu vui thì tại sao trên mặt
không có chút vui mừng nào?" So sánh với con trai đa mưu túc trí, Mạnh
Kiệt Đình thật sự đơn giản hơn rất nhiều.
Cuộc đời ông ta được
trưởng bối sắp xếp cực kỳ thuận buồm xuôi