
n mặt tuấn tú treo
nục cười dịu dàng, cười ấm áp với cô: "Hi, bà chủ, đã lâu không gặp."
Lúc người phụ nữ này xông xáo vào giới thượng lưu nước Pháp chỉ mới hai
mươi lăm tuổi, dùng ba năm, một tay cô đã thành lập nhãn hiệu lớn
Pa¬paver¬rhoeas.
Tuy không thể so sánh với các nhãn hiệu Dior, Her¬mes đã có trên trăm
năm lịch sử, nhưng trong hàng ngũ nhà thiết kế mới, phong cách thiết kế
của cô có một hương vị khác, là con ngựa đen lớn trong giới thượng lưu
nước Pháp, thành công bắt được xu hướng thời trang của phụ nữ trong
thành phố.
"Cậu rốt cuộc đã tới!" Ngu Vô Song tháo kính mát xuống, trên khuôn mặt
trắng noãn hiện lên sự mừng rỡ, cười cởi mở: "Tôi đang ưu sầu đây, tôi
chưa xác định được địa chỉ mới. Hiện tại thì tốt rồi, cậu đã đến rồi,
tôi cũng có thể an tâm phần nào!"
Anh tốt nghiệp trường đại học Washington ở nước Mĩ, vốn là cấp dưới đắc
lực của lão phật gia Can Tương, nhưng sau khi gặp cô, lão phật gia đã
tặng anh cho cô dùng.
Tuy nhãn hiệu Pa¬paver¬rhoeas nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng người
thành lập là Ngu Vô Song chưa thỏa mãn. Cô chưa bao giờ xuất hiện trong
buổi biểu diễn, mọi người chỉ biết là người đẹp Ngu giao tất cả công
việc cho Jim.
"Ừ, tôi đã đọc tư liệu cậu gửi cho tỗi, trong lòng đã có tính toán, bây
giờ tới hiện trường khảo sát đi!" Đối mặt với Ngu Vô Song đang mệt mỏi,
Chu Mịch Phong không khỏi cười khẽ: "Cô không cần nghĩ nhiều như vậy,
nếu tôi không ở đây thì Hoắc tiên sinh cũng xử lý tốt mấy chuyện này!"
Nói tới Hoắc Cố Chi, đáy mắt Ngu Vô Song thoáng qua một tia âm u, cô bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài nói: "Cũng không biết gần đây anh ta ăn trúng
cái gì, cả ngày đều trưng mặt lạnh cho tôi xem!"
Đúng vậy! Từ ngày không nói chuyện thóa đáng trên xe, sau khi trở về thì vẫn làm mặt lạnh, bộ dáng kia như cô đã làm nên tội ác to lớn.
"Hoắc tiên sinh trưng mặt lạnh cho cô xem?" Chu Mịch Phong nghe vậy,
trợn to cặp mắt, đáy mắt tràn đầy tia không thể tin: "Bà chủ, cô đừng
nói đùa nữa, Hoắc tiên sinh sao có thể cho cô xem sắc mặt đó?"
Ngay cả người ngoài như anh cũng cảm nhận được tình cảm của Hoắc Cố Chi
dành cho cô, ngược lại, cô là nữ chính mà không biết gì hết.
"Chú Chu, chú Chu!" Bảo bảo vẫn bị xem nhẹ, lúc này nhịn không được mà
ôm bắp đùi người đàn ông trước mặt, mi nhỏ nhíu thật chặt, nhịn không
được mà bắt đầu châm chọc: "Chú không biết đâu, hiện tại ba rất dọa
người, cả ngày đều trưng bộ mặt âm trầm ra hù dọa người!"
Ngu Vô Song nghe vậy, không khỏi vỗ đầu nhỏ của bảo bảo một cái, sau đó
cười bất đắc dĩ: "Con đừng nói bậy ra ngoài, nếu bị ba con biết được thì con sẽ bị dạy dỗ một phen đó!"
Nghe sẽ bị dạy bảo, bảo bảo vội vàng rụt đầu nhỏ một cái, nhìn chung quanh , bộ dáng nhỏ khi giật mình rất đáng yêu.
Chu Mịch Phong thấy vậy, tình thương cha trong nháy mắt bộc phát, anh
khom lưng, ôm bảo bảo vào trong ngực, trên khuôn mặt nở nụ cười ôn hòa:
"Đã lâu không gặp bảo bảo, không ngờ bảo bảo mập như vậy. Bà chủ cho
nhóc ăn cái gì mỗi ngày vậy? Làm nhóc mập lên trong vài tháng ngắn ngủi
như vậy?"
Bảo bảo mập mạp rất đáng yêu, Chu Mịch Phong cũng có một đưa con trai ba tuổi, cũng đáng yêu như bảo bảo.
"Mịch Phong, cậu đừng nói nữa, tôi cũng cảm thấy gần đây nhóc này mập
lên." Ngu Vô Song nhíu lông mày kẻ đen lại, ánh mắt mát lạnh rơi vào
trên người bảo bảo, đáy mắt lộ ra tia nghi ngờ ánh sng: "Đoán chừng thức ăn của Trung Quốc rất ngon! Cậu không biết đâu, mỗi ngày tên nhóc này
đều nghĩ tới thức ăn!"
Chu Mịch Phong nghe vậy, nụ cười bên môi càng lớn, ngắt gương mặt hồng
hào của bảo bảo, đáy mắt thoáng qua một ý cười: "Đứa bé này, luôn thèm
ăn, nhìn nó thì biết!"
Bọn họ một hàng ba người đứng bên cạnh xe vừa nói vừa cười, nhìn như ba
người một nhà, không để ý tới ánh mắt oán độc trong chỗ tối. "Uyển Như, nghĩ gì thế?" Ở bên trong cổng sân bay, Mạnh Thiểu Văn đợi đã lâu cũng không thấy em gái của mình ra ngoài, lại thấy người phụ nữ bên cạnh ánh mắt âm trầm tập trung nhìn về phía xa, anh ta khẽ cau mày,
nhìn theo tầm mắt của cô ta đang hướng về phía kia. . . . . .
"Không có gì!" Giản Uyển Linh không chút suy nghĩ lập tức lắc đầu phủ
nhận, cô ta bày ra vẻ mặt dịu dàng kéo cánh tay Mạnh Thiểu Văn, đổi
phương hướng, thuận thế ngăn anh ta không thể nhìn về phía Ngu Vô Song:
"Sao Đình Đình còn chưa ra? Không phải nói đã xuống máy bay rồi sao?"
Lại là Ngu Vô Song mang theo bộ dạng tạp chủng đó đón một người đàn ông! Ngu Vô Song ơi là Ngu Vô Song, cô làm thế này không tìm đường chết cũng phải chết, nếu như bị Hoắc Cố Chi thấy cô thân mật với người đàn ông
khác như thế, không biết sẽ có cảm nghĩ gì?
"Có thể còn đang chờ hành lý!" Mạnh Thiểu Văn thuận miệng trả lời, chỉ
là Giản Uyển Linh vóc dáng nhỏ, lại vì đang muốn biểu hiện bộ dạng yếu
ớt không cần chú ý hình tượng nhiều nên không mang giày cao gót, cho nên khi ánh mắt của anh ta tùy ý lườm một cái đúng lúc, vừa hay nhìn thấy
cổng sân bay ngoài có ba người đang nói cười.
Chính xác mà nói, phải là một nam một nữ và một đứa bé.
Đối với anh ta mà nói, anh ta chỉ mới biết Ngu V