mình có mối quan hệ căng thẳng gây cấn nhau.
Chỉ là đứa con gái này quá ngu, quả thật ngu xuẩn giống như heo, nếu
không phải là thân phận bất tiện, cô ta thật muốn nói rõ với con bé,
tránh cho con bé mỗi lần nhìn thấy mình đều có bộ dạng oán hận cắn răng
nghiến lợi như vậy.
"Đình Đình, em không được như vậy, Uyển Như trong tâm thiện lương, từ
đầu tới giờ cũng không chấp nhặt với em!" Thấy vậy, Mạnh Thiểu Văn đối
với Giản Uyển Linh đau lòng nhiều hơn một chút, anh ta nắm thật tay ngọc của cô ta, biểu hiện bộ dạng yêu thương: "Coi như em không nể mặt tăng
cũng phải xem phật diện, Uyển Như bây giờ là vợ của anh, cũng là chị dâu của em, cái người này sao nói chuyện với chị dâu lại nói ra những lời
đó?"
Ở nơi này người đến người đi đông đúc ở phi trường, giọng điệu lạnh lùng của anh ta nói tuông ra tự nhiên, khiến một Mạnh Thiểu Đình kiêu ngạo
như vậy nhất thời phải đỏ hốc mắt lên vì tức: "Được, được, tốt! Các
người là người một nhà, tôi mới là người ngoài, được chưa! Em không muốn anh tới đón em...em có thể tự về nhà một mình!"
Sau khi dứt lời, cô liền lôi cái rương vòng qua bọn họ đi về phía sau,
vừa đi chưa được mấy bước, cô liền chợt dừng bước lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn ra cổng sân bay bên ngoài có hai người đang vui vẻ trò chuyện!
Chu Mịch Phong, lại là Chu Mịch Phong! Anh ta bỗng nhiên không đi, ở nơi này cùng với một người phụ nữ xa lạ lại có thái độ thân thiết như vậy,
anh ta không phải ở nước Pháp đã lấy vợ sinh con sao?
Trong lòng dấy lên những nghi ngờ này, Mạnh Thiểu Đình không chút suy
nghĩ liền chạy đi ra ngoài. . . . . . Muốn đi tối hỏi cho rõ ràng! Thật ra thì Mạnh Thiếu Đình đã sớm nghe cái tên làm mưa làm gió bao lâu nay, làm trợ lý của Papaverrhoeas, trong khi các thiết kế đang trở nên bão hòa, Papaverrhoeas tung ra thị trường một nhãn hiệu hoàn toàn mới.
Bộ sưu tập này lấy màu trắng thuần khiết làm chủ đạo, khiến người ta có cảm giác thư thái, đây là trang phục những người đẹp trí thức yêu thích.
Quan trọng nhất là nó nhận được sự ưu ái của Lão phật gia, chỉ cần là người của giới thời trang thì không ai là không biết đến danh tiếng của Lão phật gia, anh không chỉ là nhà thiết kế nổi tiếng với những mẫu thiết kế đẳng cấp, anh còn có vô số người theo đuổi, anh là người tạo nên một trào lưu mới ở nước Pháp lãng mạn.
Một nhân vật lợi hại như vậy lại cực kì quan tâm đến Papaverrhoeas, không ít lần thể hiện sự yêu thích của mình với Papaverrhoeas ở trước công chúng và phương tiện truyền thông.
“Chu Mịch Phong”, Mạnh Thiếu Đình liều mạng chạy đến trợn mắt nhìn chằm chằm đôi nam nữ trước mặt, đáy mắt ẩn chứa sự đau lòng: “Không phải anh đến Nam Giang công tác sao? Sao lại ở đây nói chuyện với người phụ nữ khác? Anh quên mình đã có vợ rồi sao?”
Từ rất lâu trước kia cô ta đã rất ngưỡng mộ Chu Mịch Phong, khi biết tin anh đã lấy vợ sinh con cô cũng cảm thấy hơi mất mát, vợ anh ở nước Pháp là người Do Thái, nghe nói rất đẹp, nhưng cô ta không có duyên được gặp.
Ở trong mắt cô ta, người đàn ông này thỏa mãn mọi yêu cầu tuyển chồng của mình, chỉ tiếc là anh đã sớm kết hôn, đứa bé cũng được ba tuổi rồi.
Nhưng bây giờ anh lại thân mật với một người phụ nữ khác, đây là ngoại tình...sao?
Khi cô ta còn đang suy nghĩ lung tung, Chu Mịch Phong đã quay người lại, nhìn thấy người đến là Mạnh Thiếu Đình, theo bản năng anh kéo Ngu Vô Song ra đằng sau lưng bảo vệ, nhíu lông mày, đáy mắt tràn đầy sự bài xích: “Cô Mạnh có ý gì vậy? Tại sao cô lại đi theo tôi? Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng với cô! Còn nữa, chuyện của tôi hình như không liên quan gì đến cô cả!”
Cha mẹ anh đã di dân sang Pháp từ rất lâu, hai người đều là giáo sư đại học cho nên trên phương diện giáo dục anh rất nghiêm khắc, đối đãi với người khác càng thêm tao nhã lễ độ, người đàn ông ôn hòa tao nhã có thể nói bằng giọng điệu lạnh lùng này hiển nhiên chỉ có người phụ nữ nào mà anh cực lỳ ghét.
Biểu hiện của anh quá rõ ràng, Mạnh Thiếu Đình từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, chưa bao giờ bị người khác đối xử như vậy!
Lúc này cô ta rầm rầm chạy lên đi trước, lông mày kẻ đen đậm, sắc mặt âm lánh: “Chu Mịch Phong, anh đừng tưởng nhãn hiệu Papaverrhoeas của anh là xuất sắc lắm, tôi nói cho anh biết, Mạnh Thiếu Đình tôi chẳng lạ gì những thứ đấy cả ! Louis Vuitton, Gucci, Hennessy, những đồ xa xỉ nhất như thế tôi cũng đã từng dùng qua, thì một cãi nhãn hiệu Papaverrhoeas nho nhỏ sao có thể lọt vào mắt tôi chứ?
So sánh với những nhãn hiệu có lịch sử cả trăm năm này, Papaverrhoeas quả thực kém hơn rất nhiều, nhưng đây là tâm huyết của Chu Mịch Phong và Ngu Vô Song nhiều năm mới có đươc, sao có thể cho phép người ngoài nào chửi bới.
Sắc mặt Chu Mịch Phong trở nên khó coi, anh vốn không phải là người dễ nổi giận, hơn nữa anh là người Hoa quốc tịch Pháp, mọi hành động đều như người nước ngoài, rất ít khi cậy mình là con nhà giàu mà hất hàm sai khiến ai bao giờ.
“Cô Mạnh nếu như không vừa mắt với Papaverrhoeas, rất tốt, Papaverrhoeas chúng tôi cũng không còn ý định mời cô Mạnh làm người mẫu”.
“Anh....”, Mạnh Thiếu Đình nghe