
ong nhà bếp, Ngu Vô Song là người có tính nhẫn nại, nhưng cuối cùng cũng bộc phát trước sự thất bại của cô ấy, thật không biết Lịch Cảnh Thần nghĩ thế nào? Trêu cợt Đóa Đóa sẽ làm anh ta vui vẻ? Anh ta cưới vợ hay là cưới một món đồ chơi làm anh ta vui vẻ?
Ngu Vô Song không rõ chuyện của Lịch Cảnh Thần và Đóa Đóa, cho nên cô không coi trọng cuộc hôn nhân này, chẳng qua khi người ta vui vẻ nên không tiện nói nhiều, cuối cùng trên đường về nhà, rốt cuộc cũng không thể không nói.
"Sao Lịch Cảnh Thần làm thế? Hôn nhân không phải trò đùa, anh ta làm như vậy, không chỉ không làm tròn trách nhiệm, còn gieo họa cho Đóa Đóa."
Đối với em gái nhỏ hơn cô nhiều tuổi này, cô rất thích, thích vẻ đáng yêu của cô ấy, thích sự thuần túy của cô ấy, càng thích cô ấy trong sáng, đơn giản, không bị nhiễm bẩn hơn.
"Em thích hoa gì?" Hoắc Cố Chi đang lái xe, sắc mặt bình tĩnh, không trả lời vấn đề của cô, mà đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Cái gì?" Ngu Vô Song không kịp phản ứng, cô nháy đôi mắt trong veo như nước, nhíu lông mày kẻ đen lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh: "Anh vừa nói cái gì, nói lại đi, em nghe không rõ!"
Hoắc Cố Chi không thể không thừa nhận, anh thật sự bị lời nói của bạn tốt ảnh hưởng, đối mặt với cô gái nhỏ xinh đẹp động lòng người, trong lòng anh nhộn nhạo, ý nghĩ kia càng hiện ra rõ ràng.
Cảnh Thần làm có chút đúng, lấy Đóa Đóa sớm một chút, không để cho người đàn ông khác rình trộm.
Hành động như vậy thật thông minh, đây cũng là chuyện hiện tại anh muốn làm nhất, phải làm thế nào để người phụ nữ này bên cạnh anh đây?
Nghĩ tới đây, trong lòng anh càng buồn bực, chợt dừng xe ở ven đường, sau đó nghiêng thân, ánh mắt thâm trầm nhìn người phụ nữ bên cạnh chằm chằm: "Đóa Đóa đã mười tám tuổi rồi, không phải mới tám tuổi, cứ coi Cảnh Thần dùng chút thủ đoạn, nhưng cô ấy cũng tự nguyện gả cho cậu ấy. Đóa Đóa thông minh như vậy, sao có thể không hiểu gả cho cậu ấy sẽ có sóng to gió lớn?!"
Từ biệt thự nhà họ Lịch đi ra, đã đến chín giờ tối, bảo bảo đã tựa vào trong ngực Ngu Vô Song mà ngủ thiếp đi, cô ngước mắt mắt nhìn người đàn ông trước mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng có chút bế tắc, cau mày nhẹ giọng nói: "Thôi, chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau, anh mau lái xe về nhà đi, bảo bảo ngủ thiếp đi rồi!"
Trong mắt cô chỉ có một bảo bảo, điều này làm cho Hoắc Cố Chi cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì được cô.
Anh cong môi mỏng, đè giận dữ trong lòng xuống, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên một nụ cười, ánh mắt không hề chớp mà nhìn cô, đáy mắt lộ ra tình cảm sâu sắc: "Bọn họ đều nói, anh cầu hôn chưa đủ lãng mạn, Vô Song, nếu anh cẩn thận chuẩn bị một buổi cầu hôn long trọng thì em có suy nghĩ một chút không?"
Ngu Vô Song: ". . ."
Không có tình yêu thì người đàn ông rất đáng sợ, Ngu Vô Song cảm thấy
mình không có chung tiếng nói với anh, bởi vì bọn họ căn bản không ở
trong một tầng lớp.
Cô biết tính tình của anh, sau khi cô nói ra lời lạnh lẽo quyết tuyệt
kia, trong thời gian ngắn chắc anh sẽ không nhắc tới chuyện cầu hôn,
nhưng không ngờ sau khi đi ra từ biệt thự nhà họ Lịch, anh lại tiếp tục
nói chuyện này trên xe.
Chẳng lẽ anh xem phim thần tượng nhiều, nhiều nhất là phim Hàn, nên mới nghĩ ra những thứ này?
. . . . . .
Hoắc Cố Chi lại bị từ chối lần nữa nhưng bình tĩnh hơn so với lần trước, một mình anh như có điều suy nghĩ suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy lời Lịch
Cảnh Thần nói có lẽ không sai. Phụ nữ, vốn làm bằng nước, thích những bó hoa nho nhỏ xinh đẹp cũng là chuyện bình thường, nghĩ cô bé này cũng
thích, nếu không tại sao lại lấy hoa tươi làm đề tài quyết định trong
tuần lễ thời trang?
Anh nghĩ gì, đương nhiên Ngu Vô Song không biết, trước đó vài ngày, cô
đang tâm phiền ý loạn vì chuyện địa điểm, đây là lần đầu tiên
Pa¬paver¬rhoeas công diễn ở Nam Giang, cô không cho phép một điểm sai
lầm nào xuất hiện.
Càng quan tâm thì càng khó lựa chọn, cho nên khi biết tin Jim sẽ tới, cô là thở phào nhẹ nhõm.
. . . . . .
Phi trường Lưỡng Quảng ở Nam Giang.
"Jim, anh đứng lại đó cho tôi!" Vừa mới xuống máy bay, Mạnh Thiếu Đình
liền vội vã gọi người đàn ông kia. Cô cao khoảng 1m73, hiện tại mang
giày cao gót gót nhỏ, càng thêm cao lớn mảnh mai, cao hơn người đàn ông
bình thường không ít.
Làm thiên kim nhà họ Mạnh, cháu gái ngoại của Mạnh Đạt, từ trước đến
giờ, Mạnh Thiếu Đình chính là thiên chi kiều nữ, người của nhà họ Mạnh
xác thực là trọng nam khinh nữ, nhưng dù sao thì gia cảnh giàu có, nên
chưa từng bạc đãi cô.
Nhưng từ trước đến giờ, cô có gan làm loạn, đối mặt với sự thờ ơ của
Jim, cô rất tức giận, bước nhanh hơn, không bao lâu liền đuổi theo anh,
trừng mắt: "Chu Mịch Phong! Anh đứng lại đó cho tôi, tôi cho anh biết,
nếu anh không cho tôi đáp án, tôi sẽ không từ bỏ!"
Từ nhỏ, Mạnh Thiếu Đình có chơi có chịu, một chút phong cách danh viện
cũng không có, lúc cô mười sáu tuổi đã bắt đầu trở thành người mẫu, năm
nay cô hai mươi sáu tuổi rồi hành nghề rất thuận lợi. Các nhãn hiệu xa
xỉ bị cô thu phục, duy chỉ có Pa¬paver¬rhoeas là bỏ qua cô.
Cô tự nhận là