
người mẫu cao nhất trong nước, muốn dáng người thì có dáng người, muốn khí chất thì có khí chất, hơn nữa trợ lý của người đẹp Ngu
còn là một người Châu Á, cùng là một người Châu Á, chẳng lẽ năng lực
thưởng thức không giống nhau?
Chu Mịch Phong bị cô ta cản lại thì lấy kính mát ra, dùng bộ mặt bất đắc dĩ nhìn cô ta, người phụ nữ trước mặt xác thực có một khuôn mặt nhỏ
tinh xảo, là hoa tuyệt sắc một phương, chiếc váy đen đơn giản không thể
che giấu vóc người hoàn mỹ của cô ta, nhưng nếu cô ta là em gái của Mạnh Thiếu Văn thì vĩnh viễn không thể bước lên bục biểu diễn của
Pa¬paver¬rhoeas.
Tuy thấy đáng tiếc, nhưng Chu Mịch Phong vẫn thẳng thắn nói: "Mạnh tiểu
thư, tôi chỉ là một trợ lí nho nhỏ, những người được chọn biểu diễn
trong tuần lễ thời trang đều do bà chủ của tôi quyết định."
Anh là cây xoài nhân chính tông (*), tuy từ nhỏ sinh sống ở nước Pháp,
nhưng cha mẹ giáo dục anh cực kỳ nghiêm khắc, từ nhỏ đã học tiếng Pháp,
tiếng Anh và tiếng Trung. Cho nên anh biết rất rõ tiếng Trung, biết rõ
các chữ tiếng Trung, duy chỉ không biết gì về văn học Trung Quốc.
*Cây xoài nhân: tên như ý nghĩa, đây là gọi những người dân di cư vừa
tiếp thụ giáo dục phương tây vừa tiếp thu văn hóa truyền thống Trung
Hoa.
Nhưng Mạnh Thiếu Đình lại cực hận anh khi anh nói tiếng Trung lưu loát,
cô ta nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt nhỏ đầy tức giận: "Chu Mịch Phong, anh đừng đẩy trách nhiệm qua người khác! Bà chủ của anh? Ai mà
biết cô ta là ai, nhiều năm như vậy mà cô ta chưa từng lộ mặt, bên ngoài cũng đồn anh là người thành lập Pa¬paver¬rhoeas!"
Nghe thấy những lời này, Chu Mịch Phong không khỏi nở nụ cười, anh lắc
đầu một cái, vẻ mặt càng lúc càng bất đắc dĩ: "Mạnh tiểu thư, cô lầm
rồi. Tôi chỉ là một trợ lí nhỏ, Pa¬paver¬rhoeas không phải của tôi!"
Cô là nhà thiết kế có năng lực nhất mà anh từng gặp, tuy tuổi còn trẻ,
nhưng đã đưa Pa¬paver¬rhoeas vào hàng ngũ nhãn hiệu lớn, một nhà thiết
kế tài ba như vậy, làm anh cam tâm tình nguyện đi theo.
Mạnh Thiếu Đình nghẹn lời, cô ta cũng biết chuyện này là không thể nào,
nhưng chuyện cô ta bị chặn ngoài cửa trước kia làm cô ta vẫn còn tức
giận.
Cô không phải là chưa từng thấy người thành phố, ngược lại, nhãn hiệu
lớn hơn Pa¬paver¬rhoeas cũng từng mời cô ta biểu diễn, nhưng chỉ có
Pa¬paver¬rhoeas từ chối cô ta, dù cô ta tình nguyện không nhận thù lao,
nhưng họ cũng không muốn cô ta lên sân khấu.
"Vậy anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc là tại sao? Tại sao từ chối tôi?! Mạnh Thiếu Đình tôi kém người khác ở chỗ nào?"
Người phụ nữ trước mặt nhướng mày, giữa hai lông mày lộ ra sự tự tin, mặc kệ nhìn ở góc độ nào, đều là người tràn đầy tự tin.
Nhưng Chu Mịch Phong rất chán ghét, những đại tiểu thư này luôn tự cho
là đúng, tự cho mình vô địch thiên hạ, nhưng trong cái nhìn của anh, họ
chỉ biết tự cho mình là đúng.
Nghĩ tới đây, tính nhẫn nại của anh mất hết, nhíu mày rậm, lạnh lùng
nói: "Mạnh tiểu thư theo tôi từ Paris về Nam Giang chỉ để hỏi vấn đề như vậy? Tôi tưởng tôi đã nói rõ rồi! Nếu Mạnh tiểu thư không nghe rõ, tôi
không ngại mà lặp lại lần nữa. Người mẫu được đưa lên bục biểu diễn đều
do bà chủ tôi đích thân lựa chọn, cô ấy là người hết lòng vì công việc,
cho nên cô ấy không cho phép công việc của cô ấy xuất hiện một sai lầm
nào!"
Lời này là có ý nói cô ta không được, không đủ hoàn mỹ, cho nên bà chủ bọn họ không chọn cô ta.
Mạnh Thiếu Đình nghe vậy thì tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, còn chưa
không kịp đáp trả, người đàn ông trước mặt đã không chút lưu tình mà đi
vòng qua cô ta, tiếp tục đi về phía trước.
Cô ta đứng dậm chân tại chỗ, mặt cô ta đỏ hồng do thẹn quá thành giận, rất muốn đuổi theo, nhưng sự kiêu ngạo đã giữ chân cô ta.
Đã nói tới mức này rồi, cô ta còn mặt mũi nào mà đuổi theo?
Tuần lễ thời trang ở Paris kết thúc vào giữa tháng ba, nhưng cô ta đã ở
đây nửa tháng, khi biết anh muốn đến Nam Giang, cô ta vội vàng mua vé
máy bay đuổi theo, nhưng kết quả lại là tự rước lấy nhục!
Cắn chặt răng, Mạnh Thiếu Đình buông hai tay ngọc xuống, lặng lẽ nắm
chặt, thầm oán giận bà chủ trong lời của anh thâm một phần! Cô ta không
tin, bằng dung mạo và khí chất của Mạnh Thiếu Đình cô, cô ta không tin
mình không bước lên bục biểu diễn của Pa¬paver¬rhoeas được!
. . . . . .
Chu Mịch Phong cầm theo hành lý mà rời sân bay, nhìn một cái liền thấy Ngu Vô Song đang tựa vào xe, hôm nay cô mặc áo khoác màu đỏ, tôn lên
màu da trắng ngọc của cô, trên khuôn mặt tinh xảo mang kính mát lớn che
kín nửa gương mặt, mái tóc dài bị vén ở sau ót, người thanh quý ưu nhã
như vậy, rõ ràng là Vô Song.
Chu Mịch Phong bước nhanh hơn, bên môi khó nén nụ cười.
Đưa đầu nhìn chung quanh, bảo bảo rất nhanh phát hiện Chu Mịch Phong
đến, nó hưng phấn nắm lấy làn váy Ngu Vô Song, vui mừng đứng lên: "Mẹ,
mẹ, mau nhìn, chú Chu ra rồi!"
Ngu Vô Song đang cúi đầu chơi điện thoại di động, nghe vậy, trong nháy
mắt ngẩng đầu lên nhìn, người hợp tác đã lâu không gặp đã không tiếng
động bước tới bên cạnh cô.
Chu Mịch Phong đứng ở đó, thân thể cao lớn, trên khuô