
yện của cậu và cô ấy, cậu thật biết cách chịu đựng, chỉ cầu hôn thôi mà có thể làm con gái nhà người ta từ chối! Cậu tính đi, hai người ở chung với nhau mấy năm rồi?"
Nói đến cái này, trên mặt Hoắc Cố Chi thoáng qua một tia bất thường, vốn định dùng lời lẽ nghiêm khắc phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt của bạn tốt, lời ngụy biện không thể nói ra.
Im lặng một lát, mặt anh lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Tôi biết cô ấy đã nhiều năm, nhưng cậu cũng biết tính tình của cô ấy khác với Đóa Đóa, cô ấy rất có chủ kiến, căn bản không cần ý kiến của tôi. Hơn nữa, tôi cảm thấy năm đó có thể tôi chưa nói rõ với cô ấy nên đến hiện tại, cô ấy vẫn hiểu lầm mối quan hệ của chúng tôi!"
Nghe anh nói như vậy, Lịch Cảnh Thần càng cảm thấy may mắn vì mình hành động nhanh, thừa dịp Đóa Đóa chưa tiếp xúc với xã hội đã bắt lấy cô, nếu đợi cô tốt nghiệp đại học, trở nên mạnh mẽ giống Ngu Vô Song thì anh ta chỉ còn nước đầu hàng cô?
Nghĩ như vậy, anh ta bắt đầu đau lòng thay người bạn lâu năm này: "Cố Chi, tôi nói cậu biết, có lúc cần cứng rắn thì cậu phải cứng rắn là không sai, nhưng lúc cần lãng mạn thì cậu đừng ngại phiền! Người phụ nữ này, nói cho cùng đều thích kim cương, hoa tươi, quần áo đẹp!"
Ở trước mặt người ngoài, Lịch Cảnh Thần là công tử thanh quý cao nhã, nhưng ở trước mặt bạn tốt, anh ta đơn giản hơn nhiều, gánh nặng trên người đã nhẹ bớt cho nên thoải mái cười nói liên tục: "Người của cậu chắc chắn không hứng thú với quần áo đẹp, cô ấy thường đến buổi trình diễn thời trang nhiều nhất. Nếu đã như vậy, sao cậu không tặng cô ấy hoa tươi, kim cương? Cậu cầu hôn mà không có nhẫn cưới và hoa tươi thì làm sao con gái nhà người ta chịu gả cho cậu?"
Tâm tình của anh ta rất tốt, mới nói nhiều như vậy.
Hoắc Cố Chi nghe vậy thì ngẩn người, suy nghĩ một chút, cuối cùng anh nhíu mày, lắc đầu gạt bỏ: "Cô ấy không thích những thứ cậu vừa nói, cô ấy không phải là cô gái nhỏ, cho nên không thể bị một bó hoa tươi làm cảm động!"
Ở trong quân ngũ nhiều năm, Hoắc Cố Chi không thể giải thích tại sao phải dùng hành động lãng mạn này, anh biết hiện tại các cô gái trẻ tuổi rất thích điều này, nhưng không giống với Vô Song, sau khi trải qua mọi việc, cô ấy càng mạnh mẽ lạnh lùng hơn.
Nếu như cô vào năm năm trước, đối diện với mấy hành động này, nhất định sẽ vui mừng. Nhưng nếu bây giờ anh tặng cô những thứ này, không chừng cô sẽ coi đây là một chuyện cười!
Người đàn ông trước mặt quá ngu ngốc, Lịch Cảnh Thần không khỏi vỗ trán, trên đầu đầy hắc tuyến, khóe môi giật giật, bật cười một trận: "Anh em, cậu hết đường cứu rồi! Khó trách đã qua nhiều năm mà Ngu Vô Song chưa cam tâm tình nguyện đi theo cậu. Tôi nói cho cậu biết, tôi và Lâm Vinh Gia là bạn tốt, tôi biết rõ tâm tình mấy ngày nay của hắn, nêu cậu không hành động nhanh, tới lúc bị người ta đoạt đi thì đừng có khóc!"
Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt chọc vào chỗ ngứa của Hoắc Cố Chi, mặt anh lạnh xuống trong nháy mắt, con mắt chứa ẩn ý nhìn Lịch Cảnh Thần chằm chằm: "Cậu và Lâm Vinh Gia là bạn tốt?"
Anh đến nay vẫn còn nhớ giọng điệu khiêu khích của người đàn ông kia, phàm là người đàn ông thì sẽ không nhịn được cơn tức này! Nếu như có lần thứ hai, anh nhất định sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận.
Lịch Cảnh Thần sờ cằm, thấy đôi mắt tức giận của anh, anh ta không khỏi buông tay bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng nóng, nghe tôi từ từ nói. Tôi và Vinh Gia là bạn làm ăn, tuy bề ngoài người này không đáng tin, nhưng rất có chủ kiến trong việc lớn, mấy hạng mục mà tôi và hắn cùng hợp tác đều hoàn thành rất tốt, người đàn ông như vậy, tôi không thể tìm được lý do không thiết lập mối quan hệ."
Mọi người đều là người lớn hơn ba mươi tuổi, đều là thương nhân thành công, đương nhiên sẽ không vì ân oán cá nhân mà bỏ qua cơ hội kiếm tiền.
Hoắc Cố Chi hiểu đạo lý này, nhưng khi biết anh ta (LCT) có quan hệ với Lâm Vinh Gia thì anh có chút kinh ngạc, dù sao, anh và anh ta qua lại nhiều năm như vậy nên rất hiểu con người của anh ta.
Có thể làm cho bạn tốt của anh nói đến, tổng cộng không quá năm người, nhưng bây giờ, tên Lâm Vinh Gia này lại chiếm một vị trí trong đó.
Thấy mặt anh âm trầm không nói, Lịch Cảnh Thần không khỏi lắc đầu cười khổ nói: "Tôi không có nghiêng phía hắn, nhưng xin cậu đánh giá khách quan về mối quan hệ giữa tôi và hắn. Cố Chi, tôi có đôi lời muốn nói, nếu cậu không hành động nhanh sẽ bị người ta chiếm lấy đó. Tôi chưa từng thấy người đàn ông ngu ngốc như cậu, mỗi ngày cậu đều tặng hoa tươi, kim cương cho cô ấy, tôi không tin trái tim bằng sắt của cô gái này không thể tan chảy."
"Cậu phải dựa vào cái này để Đóa Đóa gả cho cậu hay sao?" Lông mày Hoắc Cố Chi nhíu chặt, lạnh lùng liếc anh ta một cái, chua xót nói: "Vậy thì cậu lời rồi!"
"Được rồi, tôi đã nói cho cậu cách, nếu cậu không tin thì có thể không dùng!" Lịch Cảnh Thần vỗ vai anh, nụ cười bên môi càng đậm: "Đóa Đóa là cô gái có suy nghĩ đơn giản, tôi đã chuẩn bị thật lâu. Còn Ngu Vô Song nhà cậu đã trưởng thành, nếu cậu không thành tâm, không phải làm cho người ta có lý do từ chối sao?"
. . . . . .
Vân Đóa Đóa suốt ngày ở tr