
t này, anh ta vui vẻ yêu thương con bé . Đối
với cô em gái này có những thứ con bé tùy hứng làm bậy anh ta cũng có
thể dễ dàng tha thứ, nhưng chuyện khiến anh không thể nhịn được nữa là
thái độ của con bé đối với Uyển Như , vì chuyện này đã không biết nói
với con bé bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần nói con bé cũng không nghe
vào.
Vốn cô đang một bựng khí bực tức với Chu Mịch Phong, Mạnh Thiểu Đình
không có nơi phát tác, bây giờ vừa đụng đến Giản Uyển Linh, liền tất cả
đều trút lên trên người cô ta: "Cô ta mới không phải chị dâu của em! Chị dâu em sẽ không phải là một con ma bệnh vô dụng. Anh hai à, người này
là cố tình làm em không thoải mái, biết rõ em ghét người phụ nữ này, sao anh còn dẫn cô ta tới khiến cho em ngột ngạt, là khi dễ trong lòng em
không đủ chuyện phiền lòng đúng không ?"
Từ trước đến giờ, trong nhà, cô gái này chính là người được chiều chuộng nhất Mạnh Thiểu Đình không biết nhường nhịn thối lui là gì, từ nhỏ cô
với Giản Uyển Linh là chị em tốt, làm sao mà bây giờ Giản Uyển Linh giả
trang thành Giản Uyển Như cô mới có thể không nhận ra được chứ.
Thiếu điều chỉ còn động tác chỉ vào lỗ mũi mắng Giản Uyển Linh là chưa
làm thôi, trong lòng tức muốn nôn ra máu, gương mặt đẹp tuyệt mỹ của cô
mang nụ cười gượng ép, dùng một bộ mặt như bị tổn thương nhìn Mạnh
Thiểu Đình: "Đình Đình, thật xin lỗi, là chị không tốt, khiến em không
vui. Nhưng chị bây giờ là chị dâu của em, em đối với chị có ý kiến gì
hoàn toàn có thể nói ra, không lẽ ghét bỏ chị như vậy thật sao!"
Lời nói này hợp tình hợp lý, Mạnh Thiểu Văn hết sức đồng ý, anh ta nắm
chặt tay ngọc của cô ta, im lặng tiếp thêm sức lực cho cô ta.
Được sự cổ vũ, Giản Uyển Linh khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn
ông bên cạnh mỉm cười sáng chói, bên môi đường cong giơ lên, vô cùng
xinh đẹp.
Chỉ là trong mắt của Mạnh Thiểu Đình lại cảm thấy giả dối cực kỳ, cô là
ai? Cô là người mẫu đẳng cấp nhất cả nước, là siêu mẫu đại diện co những sản phầm xa xỉ của thế giới, cô cũng hơn hẳn người khác ở gia thế của
gia đình rồi.
Hào qquang bao quanh Mạnh Thiểu Đình như vậy từ đầu đến cuối cũng không
hiếm người khác phải khép mình, đối mặt với Giản Uyển Linh vụng về, cô
lạnh lùng nhếch khóe môi, khúc khích mà cười: "Giản Uyển Như, không khác lắm đâu, đừng ở trước mặt tôi mà giả bộ. Cô biết rõ là tôi và Uyển Linh như chị em, cô còn cười với ta như vậy, cảm thấy không có gì sao?"
Giản Uyển Linh nghe vậy, trái tim tức giận khó chịu, nhìn người con gái ở trước mặt cô ta vênh vênh tự đắc, trong lòng không nhịn được mắng.
Mạnh Thiểu Đình cái đứa con gái này thật ngu xuẩn, quả thật ngu đến mức
hết thuốc chữa, tự nhiên mỗi lần đều như vậy hủy hoại thành lũy của cô
ta, về sau có cơ hội, cô ta nhất định sẽ trả lại cô ấy toàn bộ, để cho
con bé biết sự lợi hại của cô ta.
"Đình Đình, chú ý một chút! Nói chuyện với em thật khó nghe." Cuối cùng
Mạnh Thiểu Văn cũng không nhịn được nữa, ngày đó ở nhà họ Giản đã nói,
trên bàn cơm lời nói của Giản An Dương rất có tác dụng, hai ngày nay anh ta đối với Giản Uyển Linh thật sự rất tốt .
Cho nên lúc cô em gái khi dễ cô ta, anh ta sẽ không chút do dự đứng về
phía Giản Uyển Linh: "Giản Uyển Linh đã chết, cô ấy có làm những chuyện
bẩn thỉu kia em từ đầu tới cuối cũng không biết, cho nên không cần đối
xử với Uyển Như như kiểu có thù địch, anh thấy cô ấy là người con gái
hiền hòa, em ít xem thường cô ấy đi!"
Những lời như thế này không phải lần đầu Giản Uyên Linh nghe được, trong những năm cô ta giả bộ mất đi trí nhớ, mỗi lần nhìn thấy người phụ nữ
ngu xuẩn đó, cô luôn tỏ ra thái độ này thái độ này.
Khi đó Thiểu Văn đúng là như vậy ở bên cạnh cô rất nồng nàn, đến lúc sau khi đính hôn thì ngược lại tình cảm trở nên nạt nhẽo .
"Anh, người đã mất đi! Làm sao anh có thể nói Uyển Linh như vậy?" Lần
này bị anh mình nói với kiểu không chút tình cảm và thể diện, lời nói
như đang dọa, Mạnh Thiểu Đình nhất thời tức giận đỏ mặt tía tai bắt đầu
giải thích: "Uyển Linh có lỗi gì? Cô ấy cũng chỉ là yêu anh thôi, anh
không phải yêu cô ấy thì coi như xong, tự nhiên sau khi cô ấy mất lại
nói những lời này, anh có còn lương tâm hay không hả? Giản Uyển Như rốt
cuộc có cái gì tốt? Đáng giá cái gì để anh giữ cô ta bên mình? Anh quên
rằng em mới là người thân của anh sao, cô ta là người dưng khác họ!"
Mạnh Thiểu Đình với Giản Uyển Linh từ nhỏ đã quen biết, càng thêm không
có gì giấu nhau tốt như chị em, cái chết của cô ấy đối với con bé là một sự đã kích không hề nhỏ.
Lời này vừa nói ra, Mạnh Thiểu Văn với Giản Uyển Linh sắc mặt biến đổi,
Mạnh Thiểu Văn mày kiếm càng thêm nhíu chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn
chằm chằm em gái trước mặt không lựa lời nói với Mạnh Thiểu Đình: "Sớm
biết em không biết phân biệt, anh và Uyển Như cũng không tới sân bay đón em. Hôm nay là chủ nhật, chúng ta giành thời gian nghỉ ngơi để tới
đây...vậy mà em lại có thái độ như thế này?"
"Thôi, Thiểu Văn, Đình Đình còn nhỏ, anh không nên tức giận!" Rốt cuộc
là mình đã từng là chị em tốt, Giản Uyển Linh cũng không muốn con bé và anh trai