
a rồi từ từ xuống nước.
Ha ha, cảm giác mát lạnh, không hổ là nước từ trên núi chảy xuống! Nhan Tử La
nhìn xuống dòng sông trong vắt, tìm một nơi bằng phẳng đứng vững, múc nước tưới
ngược lên cánh tay.
Chiêu Tài,
Tiến Bảo thấy nàng xuống, cũng sung sướng lao tới, quấn lấy nàng nhảy nhót, khiến
bọt nước bắn tung tóe thấm hết vào y phục của Nhan Tử La. Nhan Tử La cũng hắt
nước về phía chúng, một người và hai con chó đều ướt sạch. Nhan Tử La đang chơi
vui vẻ nên không biết mây đen từ từ lướt tới từ phía chân trời, cho đến khi những
hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, Nhan Tử La mới ôm đầu chạy lên bờ. Ông Trời
đáng ghét, tự nhiên lại mưa gì chứ? Nhan Tử La gọi Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ,
Phát Tài tới, một người và bốn chó cùng trú mưa dưới gốc cây.
Đợi một lúc
lâu mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng, Nhan Tử La nhìn nhìn trời, lại tự nhìn
mình, dù gì cũng ướt rồi, thà đội mưa chạy về, hơn nữa, ngộ nhỡ có tia sét nào
đó mắt nhắm mắt mở đánh trúng cái cây này, thì có phải nàng sẽ trở thành món thịt
nướng không. Thế là tay nàng dắt hai con chó, phía sau hai con chó nữa cũng chạy
theo, cứ thế chạy thẳng về nhà.
Nhìn chiếc
xe ngựa lao vụt qua bọn họ, Nhan Tử La thầm ngưỡng mộ, có tiền đúng là vẫn tốt
hơn. Nhưng tại sao chiếc xe ngựa đó lại dừng lại? Lẽ nào muốn cướp của? Trái
tim Nhan Tử La bắt đầu lo lắng, đây là nơi ngoại thành hẻo lánh, trời lại mưa
to thế này, đúng là thời cơ tốt để cướp bóc. Đặc biệt là nhìn bóng dáng to lướn
của người vừa nhảy từ trên xe ngựa xuống, Nhan Tử La đứng lại, nếu chạy quay lại
liệu có cơ hội để thoát thân không? Cung Hỉ, Phát Tài đứng chắn trước mặt nàng,
nhìn người đó nhe nanh múa vuốt, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ. Nhan Tử La hơi
thấy yên tâm, nếu kẻ đó không biết võ công, Cung Hỉ, Phát Tài chắc có thể đối
phó được nhỉ?
Ba Lỗ nhìn
nhìn người phụ nữ và bốn con chó trước mặt, rồi lại nhìn nhìn cái xe ngựa. Tứ
gia nói đây là Nhan chủ nhân, nhưng trời mưa thế này Nhan chủ nhân không ở nhà
mà dắt chó ra ngoài để làm gì? Cũng có thể là chủ nhân hắn nhìn nhầm người.
“Này, ngươi
đừng có lại đây, chó của ta lợi hại lắm đấy”, Nhan Tử La nói như hết hơi.
“Người là
Nhan chủ nhân?” Ba Lỗ hỏi.
“Ngươi biết
ta? Ha ha, ngại quá, ta cứ tưởng muốn cướp của.” Nhan Tử La lau nước mưa trên mặt.
Miệng Ba Lỗ khẽ giật giật, cuối cùng cũng không nói gì. Cướp? Nhìn hắn giống thổ
phỉ lắm sao? Nhan chủ nhân cũng thật là biết sỉ nhục người khác.
“Nếu ngươi
đã biết ta, thì có thể cho ta ngồi nhờ xe không?”, Nhan Tử La thận trọng hỏi. Vừa
rồi nói thẳng quá, nếu người ta từ chối cũng chẳng trách được.
“Chủ nhân,
mời lên xe.” Ba Lỗ giơ ô về phía nàng.
“Cảm ơn!”
Nhan Tử La tự mình cầm lấy ô, trên người hắn còn có áo mưa nên không sợ. Đi đến
cạnh xe, nàng xem xét độ cao rồi lại nhìn nhìn Ba Lỗ. Cái này được tạo ra là để
làm khó nàng sao? Ba Lỗ đi đến cạnh xe khom người quay lưng về phía nàng, “Chủ
nhân, mời!”.
Nhan Tử La
đã từng thấy cảnh này, nhưng nàng không có thói quen ngược đãi người khác, do
đó nàng cười cười, đưa cái ô cho Ba Lỗ, “Ngươi cầm giúp ta”. Ba Lỗ tuân lệnh cầm
lấy ô, mắt đăm đăm nhìn Nhan Tử La đi vòng sang phía bên kia, hai tay nắm chặt rồi
từ từ trèo lên, sau đó vừa vén rèm vừa nói: “Cảm ơn ngươi! Nhưng có lẽ sẽ làm bẩn
xe của ngươi đấy, có điều ta sẽ rửa sạch cho…”, sau đó thì giọng nghẹn cứng lại.
Haizz, thà gặp cướp còn hơn, người đàn ông ngồi trong xe giơ tay lên, Nhan Tử
La chưa phản ứng lại kịp, thì một cái khăn đã úp lên mặt nàng.
“Lau đi,
thành ra bộ dạng gì không biết! Ba Lỗ, đi!” Dận Chân nói xong thì nhìn chằm chằm
Nhan Tử La. Người phụ nữ này dắt chó đi dạo vào lúc trời mưa như vậy? Thật là…
Nhan Tử La
đứng ở cửa xe, vội vàng lau mặt, sau đó nói: “Tứ gia cát tường!”, rồi không dám
nói thêm gì nữa. Nàng hối hận rồi, giờ nàng lại rất muốn được chạy quay lại
cùng lũ chó.
“Hắt xì!”
Nhan Tử La không khách sáo hắt hơi một cái rõ to. Nàng vội vàng liếc mắt quan
sát sắc mặt Dận Chân, cũng may, không giận. Lần này phải chú ý, nhưng càng muốn
chú ý thì lại càng hắt xì không ngớt, lúc này mũi đã đỏ ửng cả lên.
“Xin lỗi”,
Nhan Tử La khụt khịt nói. Có lẽ cũng không đến mức bị cảm, nhưng ai ngờ nhiệt độ
trong xe lại thấp như vậy.
Dận Chân
nhìn nàng một cái, không nói gì. Sau khi Nha Tử La cầu khẩn mười lần, xe ngựa
cuối cùng cũng dừng lại ở cổng biệt viện. Bách Hợp, Ám Hương, Sơ Ảnh đang cầm ô
đứng đợi ở cổng, thấy xe ngựa dừng lại bất giác có linh cảm đó là xe ngựa của Tứ
gia. Nếu người hỏi đến Nhan chủ nhân, họ phải trả lời thế nào đây?
Đang nghĩ
thì lại thấy Nhan Tử La vén rèm thò đầu ra, lúc này bọn Bách Hợp mới thầm thở
phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm ô đi tới, “Chủ nhân”.
Sớm đã có kẻ
hầu đi đến cúi xuống làm bậc thang cho nàng. Nhan Tử La chau chau mày, đành
trèo sang bên kia, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Bách Hợp vội vàng đi vòng qua con
ngựa cầm ô che cho nàng. Nhan Tử La đứng bên cạnh con ngựa nhìn người đàn ông
kia giẫm lên lưng Ba Lỗ bước xuống xe.
“Còn đứng đấy
làm gì, truyền thái y.” Giọng Dận Chân lạnh t