
ăn cho nàng, Nhan Tử La chẳng buồn nghĩ ngợi hất ra, “Đã
nóng lắm rồi, muốn nướng ta à”. Lật người quay mặt vào phía trong vờ mơ màng ngủ.
“Các ngươi
ra ngoài đi!” Dận Chân lạnh lùng nói. Bọn Bách Hợp vội vàng lui ra. Dận Chân ngồi
ở đó không làm gì mà cũng không nói gì.
“Khoai lang
nướng… Kẹo bống… Humburger… Coca…”, Nhan Tử La lại bắt đầu nói mê. Dận Chân
chăm chú lắng nghe, cũng may lần này không nghe thấy nàng mắng chàng là đồ khốn
hay từ gì tương tự.
Buổi trưa Dận
Chân đi dùng cơm, Nhan Tử La lại bị gọi dậy ăm cơm uống thuốc, đến buổi chiều
thì bắt đầu nôn ọe, tiêu chảy. Dận Chân vội lệnh cho người đi truyền Quan thái
y, sắc mặt đó suýt nữa đã dọa cho Quan thái y sợ chết khiếp. Ông ta lại kê đơn
thuốc mới, giày vò nàng tới tận nửa đêm mới xong.
Vì hôm sau
phải lên triều, thấy nàng đã ngủ, Dận Chân mới quay về chợp mắt một canh giờ,
trời chưa sáng đã dậy, qua chỗ nàng dặn dò một hồi rồi mới đi.
“Xem ra những
ngày tươi sáng của chủ nhân chúng ta đến rồi”, Ám Hương nói nhỏ.
“Đúng thế,
chủ nhân chúng ta cũng khổ bao nhiêu năm nay rồi”, Bách Hợp đáp khẽ. Sắc mặt
Nhan Tử La dần dần bình thường trở lại, thò tay ra sờ sờ trán, hình như không
còn nóng nữa.
Buổi trưa,
Dận Chân đưa Khuynh Thành về theo. Tiểu nha đầu ở trong cung nghe nói ngạch
nương ốm, khóc lóc đòi về nhà, không đợi thêm một giây một phút nào cả. Suốt dọc
đường con bé khóc mãi không thôi, vừa bế xuống xe, đã chạy thẳng đến Thu Dật
trai, lao vào lòng Nhan Tử La mà khóc. Nhan Tử La đang ngủ bị những âm thanh ồn
ào đánh thức, khóc không được cười chẳng xong, nhìn nhìn con gái yêu, “Bảo bối,
nước mũi dính hết vào mặt mẹ rồi”.
“Ngạch
nương, người đừng chết!”, tiểu nha đầu ôm cổ Nhan Tử La nói.
“Con còn
không ngồi dậy, là mẹ sẽ chết ngạt đấy”, Nhan Tử La yếu ớt nói. Muốn thể hiện sự
thân mật cũng không cần dùng cách này, cổ của nàng, sắp không thở được nữa…
Cũng may, có người tốt bụng đã kéo tiểu hung thủ ra. Tiểu hung thủ đó lật người
lao vào lòng cha nó, nước mắt nước mũi tèm lem nói: “A ma, ngạch nương sẽ không
chết phải không?”.
“Ừ, ngạch
nương sẽ không có chuyện gì đâu.” Giọng Dận Chân hiếm khi dịu dàng đến thế.
“Sao con lại
quay về, ngạch nương có bị bệnh gì nghiêm trọng đâu, nhỡ lây sang cho con thì
làm thế nào?”, Nhan Tử La thì thào nói. Cha nó cũng thật là, chẳng có chút kiến
thức thông thường về y học nào cả.
“Ngạch
nương, đừng trách a ma, là con lén nghe trộm thấy a ma và Hoàng gia gia nói
chuyện”, Khuynh Thành quệt nước mắt đáp.
“Bảo bối của
mẹ thật hiếu thuận quá, nhưng, Bảo bối ngoan nghe lời mẹ, sang phòng khác chơi
nhé. Ngạch nương không thể lây bệnh cho con được, con biết không hả?”, Nhan Tử
La đau đầu nói.
“Không, Bảo
bối muốn nhìn thấy ngạch nương, như thế ngạch nương sẽ không chết.” Khuynh
Thành lại chạy tới cạnh giường.
“Đúng là
nha đầu hư hỏng, nói câu nào là nhắc tới chết câu đó, không chết cũng bị con
rùa cho chết thôi.” Nhan Tử La thò tay ra vò vò đầu Khuynh Thành, “Ở lại đây
thì phải ngoan ngoãn đấy, mẹ muốn ngủ một lát”.
“Vâng”, nha
đầu Khuynh Thành ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên ngồi im trên giường trông ngạch
nương.
Bị hành hạ
mất mấy ngày, uống không biết bao nhiêu thuốc, cuối cùng Nhan Tử La mới thấy có
chút tinh khí, tự mình soi gương, đúng là… gầy rộc cả đi!
Đức phi sai
người mang đồ bổ dưỡng tới, Mẫn Chỉ sai người mang những thứ tươi ngon theo mùa
tới, nhưng đáng tiếc là bọn Bách Hợp không cho nàng ăn nhiều. Chỉ có mấy thứ đồ
bổ của Đức phi ban là phải ăn hết bữa này tới bữa khác, ăn tới mức Nhan Tử La
muốn ói. Nhân lúc người khác để ý liền đổ đám đồ bổ đó xuống gốc hoa, vì vậy mà
hai luống hoa chỗ hành lang nở rất tươi tốt.
Mẫn Chỉ
nhân lúc rảnh rỗi cũng đến thăm một lần, nói ngày kết hôn được định vào đầu
tháng Chín rồi. Nhan Tử La nhìn bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của cô thiếu nữ,
không nhịn được lại trêu chọc một hồi, Mẫn Chỉ chỉ nói hối hận vì đã tới đây
chuyến này.
“Hứ, nếu cô
mà không đến đây hôm nay, tôi sẽ không chuẩn bị quà mừng cho cô nữa”, Nhan Tử
La nói, khiến mặt Mẫn Chỉ đỏ hồng cả lên. Kết quả Nhan Tử La phải làm ngày làm
đêm khâu một con búp bê bằng vải mặc lễ phục màu đỏ cao bằng nửa người thật.
Khuynh Thành bèn đòi bằng được, Nhan Tử La không cho, hai mẹ con đuổi nhau vòng
quanh nhà.
“Đừng có
tranh cướp nữa, đây là để cho Mẫn cô cô, hôm khác mẹ sẽ làm cho con một con có
được không?”, Nhan Tử La giơ cao con búp bê lên, nói.
“Tại sao lại
cho Mẫn cô cô, Mẫn cô cô đã lớn thế rồi mà?” Khuynh Thành nhảy lên với.
“Bởi vì Mẫn
cô cô sắp kết hôn rồi. Đây là quà mà ngạch nương tặng cho cô cô”, Nhan Tử La giải
thích.
“Kết hôn? Kết
hôn là gì ạ? Mẫn cô cô tại sao lại phải kết hôn?”, Khuynh Thành tò mò hỏi. Dận
Chân đang bướng tới cổng nhà nghe thấy câu hỏi của Khuynh Thành, bất giác dừng
bước.
“Kết hôn
chính là sau này một người đàn ông và một người đàn bà sẽ sống cùng nhau. Mẫn
cô cô tại sao lại phải kết hôn thì con hãy đi hỏi Hoàng gia gia ấy, ngạch nương
cũng không biết”, Nhan Tử La nói.
“Ngạch
nương, vậy bao giờ th