
con
đặt ngồi lên đầu gối, “Khuynh Thành thích nó à?”.
“Vâng ạ,
sau này con có bốn con chó và một con sóc đấy.” Khuynh Thành lại ôm hôn con sóc
nhỏ.
“Chơi cả buổi
chiều rồi, Khuynh Thành đã đói chưa?” Dận Chân không quen giao tiếp với trẻ
con, chỉ có thể nghĩ ra câu này mà thôi.
“Đói ạ.”
Sau đó Khuynh Thành quay sang nhìn Nhan Tử La, “Ngạch nương, con muốn ăn thịt
nướng”, đôi mắt to lại chớp chớp.
“Ồ, được rồi.”
Nhan Tử La đứng dậy một cách tự nhiên. Nha đầu thối này rất kén ăn, cơm mà
không hợp khẩu vị thì không chịu ăn dù chỉ một miếng. Cũng may nó còn thích những
món do Nhan Tử La làm.
“Ngạch
nương, Thập tam thúc nói muốn ở lại đây ăn cơm đấy, vì vậy ngạch nương phải làm
nhiều một chút”, Khuynh Thành cười ngọt ngào, nói. Ha ha, ta sẽ dùng món thịt
nướng của ngạch nương để khiến Thập tam thúc phải hứa bắt cho ta thêm ba con
sóc nữa, thông minh quá.
“Ừm, được rồi”,
Nhan Tử La vừa nói vừa đi ra ngoài.
Vào bếp lấy
ra món bắp cải cay tự muối và món rong biển được nàng cất khá kĩ, Nhan Tử La bắt
đầu chiến đấu với đống nồi niêu xoong chảo, chưa tới nửa canh giờ đã làm xong tất
cả. Bốn món, một canh, nếu dưa muối cũng được gọi là một món.
Dận Tường
đã ngồi đợi bên bàn ăn từ lâu, nhìn từng món từng món được bưng lên, miệng há hốc
không khép lại được. Nhưng tại sao lại không có cơm nhỉ? Cái thứ màu sẫm sẫm
kia là gì?
“Tứ tẩu,
đây là cái gì?” Vẫn nên hỏi xem sao, không khéo lại mất mặt.
“Thập tam
thúc, đây là Trân châu ngọa tử cấm, món canh này là Hồng hà mãn thiên, đĩa này
là Nhân sinh bách vị, cuốn cả rau vào ăn sẽ ngon hơn. Còn món đậu phụ này là
Băng thương hỏa diệm”, Khuynh Thành chỉ từng món một giải thích, sau đó nhìn mẹ,
“Ngạch nương, con không nhớ sai chứ?”.
“Ừm.” Nhan
Tử La nở một nụ cười yếu ớt. Chẳng qua chỉ là mấy cái tên nàng nói bừa nói bậy,
nha đầu này lại nhớ rõ đến thế.
Trong lúc
ăn cơm, ngoài Khuynh Thành thỉnh thoảng đưa ra yêu cầu muốn mẹ gắp cho món nọ
món kia, thì về cơ bản không có bất kỳ âm thanh nào khác. Lễ nghi này không được
ổn cho lắm, đũa và thìa của Nhan Tử La chỉ dám gắp đậu phụ và múc canh chan.
Cũng may, món cơm cuộn rong biển chia theo khẩu phần, nếu không tối nay nàng chỉ
còn cách ăn thêm bánh ngọt.
Khó khăn lắm
mới ăn xong bữa cơm nặng nề, Dận Tường lại chẳng vội đi, ngồi dựa vào ghế chầm
chậm thưởng trà. Nhan Tử La dỗ Khuynh Thành nói đi làm nhà cho sóc, Mẫn Chỉ
cũng cùng đi luôn.
“Hoàng a ma
quả nhiên nói không sai, ở biệt viện này đúng thật là có bảo bối!” Dận Tường
nhìn nhìn Tứ ca, rồi lại nói: “Mà những bảo bối này lại đều về tay Tứ ca cả”.
Dận Chân
không thèm để ý, “Còn chưa đi?”.
“Tứ ca giục
đệ về để làm gì?” Dận Tường cười gian xảo, “Đệ còn chưa ôn lại chuyện cũ với Tứ
tẩu mà”. Bạch La là Tứ tẩu của hắn, thật quá rung động mà, thậm chí hắn còn có
thể tự do tới chơi, đám A ca kia trong lòng chắc phải giận điên lên mất.
“Nàng ấy
không rảnh”, Dận Chân vẫn lạnh lùng nói.
“Vậy thì đệ
đợi tẩu ấy có thời gian, Tứ ca không phản đối chứ?” Dận Tường cười hi hi nói, “Thôi,
đợi hôm nào mưa thuận gió hòa, đệ lại tới tìm Tứ tẩu để ôn chuyện cũ vậy”.
Dận Chân tiễn
hắn ra tới tận cửa, Dận Tường ngồi lên ngựa rồi nhìn Dận Chân nói: “Tứ ca mau
quay vào đi, đêm xuân ngắn ngủi lắm!”, sau đó thúc ngựa rời đi.
Dận Chân
quay người đi vào. Đêm xuân ngắn ngủi? Nói chàng sao? Mấy hôm nay chàng đều ngủ
một mình, làm gì có đêm xuân?
Do đã định
ngày kết hôn, nên đến tháng Bảy Mẫn Chỉ phải hồi cung. Khuynh Thành cũng bị đưa
về theo ý chỉ của Hoàng thượng. Tiểu nha đầu nghe nói là được vào Tử Cấm Thành
gặp Hoàng gia gia, lập tức quên luôn ngạch nương, vui vẻ hào hứng đi theo người
ta, chớp mắt đã đi năm sáu ngày rồi vẫn chưa thấy quay về. Trước kia khi có
Khuynh Thành ở nhà thì thấy ồn ào, nhưng giờ nó đi rồi nàng lại càng thêm buồn
chán, đến người để nói chuyện cũng không có. Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát
Tài nằm bên cạnh đang thè lưỡi ra thở, cũng phải, trời nóng như vậy đến tuyến mồ
hôi cũng chẳng có, vẫn phải thải mồ hôi theo cách thủ công thế này.
“Lũ chó
đáng thương, đưa bọn mày đi nghịch nước nhé!” Nhan Tử La nhảy xuống khỏi ghế,
tháo xích cho Chiêu Tài, Tiến Bảo, dắt chúng ra ngoài. Cung Hỉ, Phát Tài liền tự
động đi theo sau nàng.
Ra khỏi biệt
viện, men theo con đường mòn trong rừng tới bờ song, Chiêu Tài, Tiến Bảo hai
con chó quê mùa bất giác hưng phấn, Nhan Tử La vừa nới lỏng dây thừng chúng liền
lao ngay xuống nước. Cung Hỉ, Phát Tài thì phải nghe lệnh của nàng xong mới từ
từ bước xuống, giống như quý tộc vậy. Nhan Tử La ngồi trên bờ nhìn.
Chiêu Tài,
Tiến Bảo thỉnh thoảng lại chạy từ dưới nước lên nũng nịu với Nhan Tử La, khiến
y phục nàng cũng ướt sũng một mảng. Thấy đám chó chơi đùa vui vẻ thoải mái lòng
nàng cũng vui lây. Nhan Tử La nhìn xung quanh, không có ai. Giữa trưa thế này
chắc không có ai đâu nhỉ? Dận Chân nghe nói mấy ngày nữa cũng không tới, chắc
là rất bận, vì vậy… ha ha, nàng có thể lén xuống nước tắm cho mát! Nhan Tử La
hào hứng đứng dậy, xắn ống quần và tay áo lên, cởi giày r