
ì ngạch nương kết hôn ạ?”, Khuynh Thành tiếp tục hỏi, nó
chưa thấy ngạch nương kết hôn mà. Dận Chân đứng ngoài cổng suýt nữa ngất xỉu,
chàng còn chưa chết mà con gái chàng đã cổ vũ mẹ nó tái giá rồi sao?
“Ngạch
nương đã kết hôn rồi”, Nhan Tử La cười tít mắt đáp. Trẻ con đúng là thú vị, chỉ
thế thôi cũng thành một câu hỏi.
“Nhưng ngạch
nương kết hôn với ai ạ? Tại sao Bảo bối chưa nhìn thấy?”, Khuynh Thành không biết
câu hỏi của mình lại khiến cả người đứng trong và ngoài cổng đều muốn ngã bổ chửng.
“Đồ ngốc,
đương nhiên là kết hôn với a ma con rồi. Còn vì sao con không nhìn thấy, thì là
bởi vì a ma không cho con nhìn.” Nhan Tử La cười. Đương nhiên không nhìn thấy rồi,
bởi vì khi ấy còn chưa có con mà. Người đứng ngoài cổng thở dài thườn thượt,
nàng lại lừa trẻ con như thế ư? Xem ra vẫn nên đưa Bảo bối vào cung thỉnh Mẫu
phi nuôi dạy.
“Tại sao a
ma không cho con nhìn? A ma ghét con ạ?”, Khuynh Thành chu cái miệng nhỏ xinh
lên hỏi bằng giọng không vui.
“Con hãy tự
đi hỏi a ma con đi! Ngạch nương cũng không biết.” Nhan Tử La thành công trong
việc đá quả bóng sang cho Dận Chân.
“Ngạch
nương, vậy bao giờ thì Bảo bối kết hôn?” Câu hỏi này của Khuynh Thành khiến
Nhan Tử La đang uống trà cũng phải phun cả ra ngoài.
“Con? Đợi
khi nào con thích ai đó thì có thể kết hôn với chàng ta”. Nhan Tử La đáp.
“Con thích
Hoàng gia gia, thích a ma, thích Ngũ thúc, Thất thúc, Bát thúc, Cửu thúc, Thập
thúc, Thập tam thúc, Thập tam thúc, còn thích cả Sách Lăng thúc thúc nữa. Vậy
con phải kết hôn với ai đây?”, con bé ngây thơ hỏi, thích bao nhiêu người như
thế mà!
“Ha ha, ha
ha, ha ha ha!” Nhan Tử La phá lên cười, nha đầu này muốn phạm tội cam luyen chắc?
Tại sao lại cứ chọn họ hàng thân thích để ra tay? “Cái này con cũng phải đi hỏi
a ma con mới biết.” Nhan Tử La quyết định lại đá bóng cho Dận Chân, dù sao sau
này cũng là do chàng quyết định mà. Không biết người đang đứng ngoài cổng tức tới
mức muốn xông vào bóp gãy cổ mình.
“Ồ, con có
thể hỏi Hoàng gia gia không ạ?” Khuynh Thành hỏi tiếp, vì nó thích Hoàng gia
gia nhất.
“Tùy con.”
Chỉ cần đừng hỏi mẹ là được, Nhan Tử La thầm nghĩ.
Kết quả
ngày hôm sau khi lên triều, Dận Chân đưa Khuynh Thành vào cung, quyết định
không thể để một người mẹ đẻ như Nhan Tử La dạy dỗ con chàng.
Ăn tối
xong, Nhan Tử La theo thông lệ ngồi cạnh còn Dận Chân đọc sách, và theo thông lệ
nàng buồn ngủ tới mức cứ gà gật liên tục, khó khăn lắm mới đợi được tới khi Dận
Chân hỏi: “Buồn ngủ rồi ạ?”.
Nhan Tử La
thành thật gật đầu, điều này có nghĩa là nàng có thể về ngủ rồi.
“Buồn ngủ
thì đi ngủ sớm đi!”, Dận Chân nhìn nàng nói.
“Vâng.”
Nhan Tử La mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra ngoài.
“Ta có bảo
nàng về đâu?” Dận Chân hài lòng khi thấy bước chân và thân hình kia đột ngột khựng
lại.
Đồ háo sắc,
cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi? Nhan Tử La thầm nghĩ (Muốn ngủ cùng vợ của
mình mà gọi là háo sắc sao? Nàng đúng là đồ ngốc). Nàng từ từ quay người lại,
bàn tay dang túm chặt vạt áo bắt đầu căng thẳng.
“Đừng có
suy nghĩ lung tung. Ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của nàng, không muốn phí bạc chữa
bệnh cho nàng nữa mà thôi.” Dận Chân thích thú nhìn bàn tay Nhan Tử La, căng thẳng
rồi? Thú vị, nhưng, tại sao nàng ta lại căng thẳng? Sợ hay là hưng phấn? Nhìn
nhìn bộ dáng của Nhan Tử La, chàng không thể tự lừa dối bản thân mình: Đó là sự
sợ hãi!
“Không sao,
thiếp rất khỏe, sẽ không ốm nữa, vì vậy chạy đi chạy lại không hề gì cả…” Nhan
Tử La vẫn còn muốn nói, nhưng thấy Dận Chân lại cúi đầu xuống đọc sách, biết là
những lời vừa rồi chẳng khác nào mình nói mình nghe, chẳng có tác dụng gì cả.
Thế là đành tuân mệnh quay lại.
Dận Chân gọi
a hoàn vào dọn giường, hầu hai người rửa mặt xong mới đi. Nhan Tử La cảm thấy
lòng bàn tay mình rịn mồ hôi, toàn thân cứng đờ, đứng bên cạnh bàn không biết
nên làm thế nào?
“Nàng cứ ngủ
trước đi, ta còn phải xem vài thứ nữa”, Dận Chân nói. Nhan Tử La tạm thời thở
phào nhẹ nhõm, từ từ lê bước về phía giường, nhìn lại nhìn, nên ngủ ở bên nào
đây? Hình như nên nằm ngoài! Tháo giày xong, cũng chẳng cởi áo ngoài, Nhan Tử
La nằm xuống giường, cảm thấy mình giống như một thi thể vậy, Nhan Tử La tự
trào nghĩ. Thôi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, thà chết sớm đầu thai sớm còn hơn.
Đợi chàng chán rồi, nàng có thể trở lại sống cuộc sống bình thường như trước
kia của mình, cứ thế tự an ủi bản thân mà chìm vào giấc mơ từ lúc nào.
Khi Dận
Chân xem xong sổ sách, đêm đã khuya lắm rồi, chàng bóp bóp vai, xuống đất đi về
phía giường, nhất thời sững lại, tư thế ngủ của người phụ nữ này… thật không giống
ai. Nàng nằm nghiêng người mặt quay vào trong tường, ôm chăn, tay trái vẫn còn
nắm chặt thành nắm đấm đặt trên gối. Dận Chân nhếch nhếch khóe miệng, cởi áo, rồi
lại nhẹ nhàng tháo giày bước lên mép giường, nằm vào phía trong, cố gắng để
không chạm vào Nhan Tử La.
Nghĩ thế
nào lại cũng nghiêng người nằm quay mặt ra ngoài, như thế này có thể mặt đối mặt
với Nhan Tử La, nhờ ánh đèn, Dận Chân có thể ngắm Nhan Tử La được kĩ hơn. Khuôn
mặt