
ới mức khiến nước mưa muốn hóa đá
hết. Mặt nàng ta đỏ rực lên thế kia có lẽ sốt rồi. Một kẻ hầu nhanh chân chạy
đi.
Chàng không
vui? Không vui thì đến đây làm gì? Hứng thú với việc giày vò nàng thế sao? Người
bị dính mưa là nàng, nàng còn chẳng buồn nói, xem ra quả nhiên chàng chính là
người đứng đầu xã hội Phong kiến hủ bại, cao ngạo vô cùng!
“Đau đầu,
người nóng, hỏng rồi, có lẽ bị cảm rồi, Bách Hợp chắc chắn sẽ lại ép mình uống
thuốc. Không, phải cố gắng, cố gắng…”, Nhan Tử La thầm nói với mình, “Nhưng
chân lại mềm nhũn thế này, nghỉ một lúc, nghỉ một lúc sẽ khỏe thôi!”
“Nàng ấy thế
nào?”, Dận Chân hỏi thái y đang run lẩy bẩy.
“Bẩm Tứ
gia, Chủ nhân chỉ là dính mưa, nên bị lạnh. Thường thì sẽ không sao, nhưng cơ
thể chủ nhân vốn đã yếu ớt, vì vậy…”
“Thế nào?”
Dận Chân sốt ruột hỏi.
“Vì vậy có
lẽ hơi nghiêm trọng một chút, nhưng xin Tứ gia yên tâm. Chủ nhân chỉ cần nghỉ
ngơi điều chỉnh tâm lý theo đơn thuốc của hạ thần thì tự khắc sẽ khỏi.” Thái y
cuối cùng cũng nói xong.
“Không khỏe,
ta sẽ hỏi tội ngươi.” Dận Chân đứng dậy đi vào phòng trong. Cơ thể suy yếu? Suy
yếu còn chạy tới chạy lui?
“Đừng, đừng
chém… đầu, đừng quay về… Dận Chân… Đồ khốn! Mẹ ơi… Khát quá…”, Nhan Tử La nhắm
mắt lẩm bẩm. Bách Hợp bưng nước tới, dùng thìa bón cho nàng. Nhan Tử La lật người,
tiếp tục hôn mê.
Dận Chân? Đồ
khốn? Hai cái từ này có thể gắn với nhau sao? Dận Chân ngồi trên ghế cạnh giường
suy nghĩ, hừ hừ, bình thường thì vờ cúi mày cụp mắt ngoan ngoãn, đến thở cũng
không dám thở mạnh, nhân cơ hội bị bệnh lại dám mắng chàng là đồ khốn. Chàng
hình như còn chưa làm gì nàng ta mà? Lẽ nào vì hận chàng mấy năm nay lạnh nhạt?
Phụ nữ đều nhỏ nhen như vậy cả.
“Chủ nhân của
các ngươi tỉnh lại thì tới báo cho ta”, Dận Chân đứng dậy nói khẽ.
“Vâng, chúng
nô tỳ đã biết rõ rồi ạ”, Bách Hợp, Ám Hương cùng đứng dậy nhún nhún người đáp.
Tới tận
sáng hôm sau, Nhan Tử La mới đỡ sốt, nàng chống tay ngồi dậy rồi ra sức đấm đấm
vào đầu mình. Hình như não sắp biến thành tương rồi, hễ cử động là lạ thấy lắc
qua lắc lại.
“Chủ nhân,
ngươi tỉnh dậy rồi, người mà còn không tỉnh là thái y sẽ mất mạng đó.” Bách Hợp
bưng khay vào, Nhan Tử La nhìn nhìn cái khay đó, nói: “Lại là thuốc à?”.
“Chủ nhân,
đây là cháo trắng, Quan thái y nói mấy ngày này người nên ăn một chút cháo trắng
thì tốt hơn.” Bách Hợp đặt khay xuống “Chủ nhân, người thấy thế nào rồi?”.
“Có thể thế
nào? Ngươi đã bị voi xéo bao giờ chưa? Cảm giác như thế đấy”, Nhan Tử La nói
như người hết hơi, “Đỡ ta xuống giường rửa mặt, nóng quá”.
“Chủ nhân,
để nô tỳ bưng nước lại cho người? Người cứ nằm xuống đừng cử động.” Bách Hợp vội
ấn nàng xuống.
“Chẳng qua
chỉ bị sốt thôi mà, làm gì phải sợ như thế, trước kia khi ta bệnh đều tự mình đến
bác sĩ khám.” Nhan Tử La vịn vào tay Bách Hợp, xỏ dép, loạng choạng bước tới chỗ
chậu rửa. Tay vừa chạm vào nước liền vội vàng rụt lại, mặc dù đã bớt sốt, nhưng
cơ thể đang nóng thế này mà chạm vào nước vẫn có cảm giác đau. Lại thử thử rồi
mới yên tâm thò tay xuống, vục một ít nước hất lên mặt, Nhan Tử La thở dài nói:
“Dễ chịu quá, đỡ ta ngồi xuống”.
Ngồi vững rồi,
Nhan Tử La cảm thấy các tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy, đưa tay lên đỡ
trán, xong mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
“Chủ nhân,
người dùng một ít cháo nhé? Ăn cháo rồi mới uống thuốc được.” Bách Hợp bưng
cháo lại, Nhan Tử La miễn cưỡng ăn mấy miếng rồi đặt xuống, “Không ăn nữa”.
“Ăn thêm
chút nữa.” Một giọng nói vang lên.
“Không ăn,
đừng ép ta.” Nhan Tử La nhắm mắt dựa người vào ghế, “Thuốc đâu?”.
“Ăn thêm
chút cháo nữa mới có thể uống thuốc.” Giọng nói đó vẫn cố chấp.
“Không ăn,
Bách Hợp, ngươi…” Mở bừng mắt ra nhìn rõ người rồi, không biết Nhan Tử La lấy
đâu ra sức lực liền đứng bật dậy, “Tứ gia cát tường!”, rồi lại loạng choạng đứng
không vững. Nhan Tử La ngồi xuống nhìn bát cháo, bĩu bĩu môi, ngoan ngoãn cầm
lên ăn từng miếng từng miếng một, bộ dạng chẳng khác gì đang ăn thạch tín. Khó
khăn lắm mới ăn hết bát cháo, Bách Hợp thu dọn bát đĩa. Ám Hương mang thuốc
vào, trên khay còn có một đĩa mứt.
“Chủ nhân,
có thể uống thuốc rồi.” Ám Hương đặt khay xuống, cầm thìa lảo đảo thuốc, múc một
thìa, cho lên miệng thổi thổi, sau đó bón cho nàng. Nhan Tử La ngửa người về
phía sau né, tiện thể lén liếc mắt nhìn Dận Chân một cái, mặt đang tối lại rồi.
“Đưa cho
ta, ta tự uống.” Nhan Tử La đón lấy bát thuốc, liền một hơi, uống hết ngon lành
như uống nước, mấy năm trước thường xuyên dùng thuốc nóng đã giúp nàng rèn luyện
quen rồi.
“Nước.”
Nhan Tử La đón lấy cốc nước Ám Hương dâng tới, lại một hơi uống cạn, “Hết rồi
chứ? Sao thuốc lại đắng hơn ngày trước nhỉ? Cho nhiều Hoàng Liên gấp đôi à”.
“Chủ nhân,
đây là thuốc do Quan thái y bốc, không phải Vương thái y trước kia”, Ám Hương
đáp, “Chủ nhân, nô tỳ đỡ người đi nằm một lát nhé?”.
“Được”,
Nhan Tử La vui vẻ đáp. Nằm thì tốt, nằm có thể vờ ngủ không cần phải nhìn Dận
Chân nữa, ánh mắt như quan tâm của chàng khiến nàng căng thẳng.
Ám Hương đỡ
nàng nằm xuống, đắp ch