Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327455

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

ột miệng kêu lên, sau đó lại

hối hận muốn tự cắt đứt lưỡi mình. Nhìn đi, sắc mặt của vị đại gia này đang tối

lại, nếu muốn đóng bao công thì cũng chỉ cần thoa thêm chút phấn. Thật sự là rất

tối.

“Không?”,

giọng nói nặng nề như chứa đầy thuốc súng.

“Ý của thiếp

là, cái đó… thiếp ở đây quen rồi”, Nhan Tử La bướng bỉnh nói. Nàng không muốn

chuyển về phủ sống, hàng ngày một trăm tám mươi đôi mắt nhìn chằm chằm. Có lẽ

giờ nàng đã nổi danh khắp phủ của các A ca rồi, “con người sợ tiếng tăm lợn sợ

béo”, quay về chẳng phải tự mình nhận làm bao cát treo trước họng súng sao?

“Đây là ý của

Hoàng a ma”, Dận Chân đưa Khang Hy ra. Thấy bộ dạng ngập ngừng định nói rồi lại

thôi của Nhan Tử La, đột nhiên chàng thấy giận, người phụ nữ này thà ở lại đây

chết già cũng không chịu quay về?

Nhan Tử La

lại thầm lẩm bẩm “hỏi thăm” Khang Hy tới mấy trăm lần, tự sắp xếp được hậu cung

của mình thì giỏi giang lắm hả? Sao còn dài tay tới mức muốn quản cả một người

nhỏ bé không thể nhỏ bé hơn như nàng chứ?

“Biểu hiện

đó của nàng là thế nào?” Dận Chân nhìn vẻ mặt như đang giận của nàng, thoáng mỉm

cười. Nhan Tử La cũng nhìn nhìn chàng, nếu không phải vì chàng là người cung cấp

nơi ăn chốn ở cho nàng, thì nàng nhất định sẽ ném cho chàng hai từ “Biến thái”.

Mặc dù tên biến thái này rất đẹp trai.

“Không

dám”, Nhan Tử La cứng giọng đáp lại.

“Không dám

thì tốt.” Dận Chân khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, đứng dậy đi vào phòng

trong. Nhan Tử La nhìn nhìn trời, vẫn còn sáng mà, chắc không định bảo nàng vào

thắp đèn rồi lại đứng như cái cột trong đấy chứ?

“Trà”, giọng

Dận Chân vọng ra. Nàng biết là chàng sẽ không dễ dàng tha cho mình thế mà. Nhan

Tử La bưng chén trà nhẹ nhàng đặt xuống bàn, sau đó thõng tay đứng bên cạnh. Chẳng

qua chỉ là phạt đứng mà thôi, nàng đã trải qua đợt huấn luyện quân sự rồi, kiểu

phạt vớ vẩn này nàng chẳng bận tâm. Nhưng tối nay khi quay về phòng sẽ phải lấy

nước nóng ngâm chân, nhất định là sẽ sưng vù lên cho mà xem.



“Đứng đó

làm gì? Ta đâu có phạt nàng”, Dận Chân không ngẩng đầu lên, nói. Nhan Tử La mở

to hai mắt, không nhầm đấy chứ, vị đại gia này bảo nàng ngồi xuống? Nhìn quanh

khắp phòng, bao nhiêu chỗ thế này phải ngồi ở đâu đây? Rồi lại nhìn một vòng,

chọn chiếc ghế ở xa nhất. Nhan Tử La mừng quýnh, đang rảo chân bước tới, giọng

Dận Chân lại vang lên: “Ngồi ở đây, cho tiện”.

Nhan Tử La

dừng khựng lại, quay đầu nhìn. Tiện? Tiện cái gì? Tiện sai bảo nàng? Nàng đành

ngồi xuống chiếc ghế cạnh sập với vẻ mặt bất mãn. Nhan Tử La cúi đầu nhìn

quanh, căn phòng này bài trí rất đơn giản, lạnh lẽo, mùa hè ở thì tuyệt, chắc

chắn là mát lắm. Nhưng nhiệt độ cơ thể chàng ta đã thấp thế kia rồi, còn ở

trong này nữa thì… lẽ nào là muốn luyện công? Có điều trong sử sách từng nói, vị

Ung Chính gia này rất tiết kiệm, quả đúng thật.

Lúc này

chàng đang ngồi phía trước, chếch về bên trái nàng, quay lưng lại với nàng.

Nhan Tử La nhìn khắp lượt đồ đạc được bày trong gian phòng rồi lại nhìn Dận

Chân. Lưng chàng khá rộng, tạo cho người nhìn có cảm giác an toàn, tóc cũng rất

đẹp, hình như chẳng có tóc sâu, tóc chẻ (nếu có, chẳng lẽ nàng nhìn được?), dáng

người cũng đẹp, mặc y phục rất bắt mắt. Một người đàn ông như thế này cho dù

không phải là con cháu Hoàng tộc thì vẫn có thể khuất phục được bất kỳ một người

phụ nữ sắt đá nào. Có điều, có lẽ không bao gồm nàng trong đó. Mặc dù nàng

không hiểu nhiều lắm về hậu cung của Ung Chính nhưng cũng biết, người được

chàng sủng ái nhất là Niên quý phi. Có người thiếp nào họ Nhan hay không, nàng

còn không dám chắc, nếu thật sự yêu chàng ta rồi, cả đời này liệu nàng có sống

nổi không? Vì vậy, kiên quyết không được thích chàng, Nhan Tử La thầm hạ quyết

tâm.

Thật chán

quá, người này sao đọc sách mà không tìm một tư thế dễ chịu hơn nhỉ? Nàng thích

nằm nghiêng trên ghế quý phi hoặc dựa vào nệm, vừa đọc vừa ăn hoa quả, nào giống

như chàng, lưng ngồi thẳng tắp thế kia, trên bàn chỉ đặt một tách trà (Vẫn là

trà nàng rót, lạnh ngắt. Thảm!). Nhan Tử La bĩu bĩu môi thông cảm, không biết rằng

ánh mắt soi mói và những hành động của nàng đã bị Dận Chân liếc thấy qua khóe mắt.

Dận Chân

day day huyệt thái dương, khẽ quay đầu, thấy Nhan Tử La đã ngủ mất. Hai cánh

tay sải dài trên trà kỉ[1'>, đầu hơi hơi nghiêng, khóe miệng vẫn còn đọng nụ cười

thỏa mãn, chắc là đang mơ thấy trả thù được chàng rồi? Khóe miệng Dận Chân bất

giác nở nụ cười.

[1'> Trà kỉ:

Bàn trà

Chàng còn

đang nghĩ thì một bóng người đỏ rực nhỏ xíu lao vào trong, miệng gọi bai bải:

“Ngạch nương”, rồi chạy thẳng đến chỗ Nhan Tử La, “Ngạch nương, mau nhìn xem,

Thập tam thúc bắt sóc cho con này!”.

Nhan Tử La

mở bừng mắt ra, vẫn còn đang ngái ngủ nên trong trạng thái không hiểu gì, nàng

lại ngủ rồi sao? Nghiêng đầu nhìn nụ cười khổ thấp thoáng trên mặt Dận Chân,

trong nháy mắt nàng đã nghĩ ra, nhìn nhìn Dận Chân, rồi lại nhìn Khuynh Thành,

“Mau bái kiến a ma con đi, đưa cho a ma xem con sóc”.

Tiểu quỷ

Khuynh Thành lại ôm con sóc nhỏ chạy tới chỗ Dận Chân, “A ma!”, Dận Chân bế


pacman, rainbows, and roller s