
nhìn Khuynh Thành, “Chúng ta cùng thi, thi xem ai
bắt được nhiều châu chấu”.
“Được ạ!”
Tiểu quỷ Khuynh Thành tìm được trò chơi mới, vội vàng chạy biến đi ném mấy con
sâu trong tay. Thế là hai mẹ con bắt đầu cuộc thi bắt châu chấu, Mẫn Chỉ đứng
bên chỉ còn biết thở dài. Để Tứ ca nhìn thấy không chừng tỷ lại chịu đủ.
“Nhan Nhan,
tỷ không thể ngoan ngoãn một chút sao? Nếu để Tứ ca nhìn thấy, thì tỷ sẽ lại bị
phạt đấy!”, Mẫn Chỉ nói.
“Chắc không
thế chứ? Chẳng phải hôm qua chàng ta mới đi sao? Ở nhà còn có bao nhiêu mĩ nhân
như hoa như ngọc, sao chàng ta lại không về an ủi chứ? Hơn nữa chàng ta đã phạt
tôi rồi, có lẽ không đến nữa đâu, yên tâm đi.” Nhan Tử La vỗ vỗ vai Mẫn Chỉ.
“Thật
sao?”, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Đương
nhiên rồi”, Nhan Tử La theo đà đáp luôn, sau đó mới nhận ra, nhìn nhìn Mẫn Chỉ.
Mẫn Chỉ lắc đầu, ý nói không phải nàng ta, trong ánh mắt có sự thương hại. Từ từ
quay người lại, Nhan Tử La cúi đầu nói: “Tứ gia cát tường!”.
“Dận Tường
bái kiến Tứ tẩu”, giọng Dận Tường vang lên như có ý cười. Nhan Tử La ngẩng đầu
nhìn người đứng bên cạnh Dận Chân một cái, lại nhún nhún người, nói: “Thập tam
gia cát tường!”.
“Tứ tẩu
không cần đa lễ”, Dận Tường cười ha hả đáp, “Bảo bối Khuynh Thành? Nào lại đây
lại đây, ta là Thập tam thúc của con, Thập tam thúc đưa con đi bắt sóc nhé, được
không?”.
Tiểu quỷ
Khuynh Thành vừa nghe thấy được đi chơi liền ném ngay đám châu chấu trong tay
đi, “Vâng ạ”, rồi chạy đến như đã thân thuộc từ lâu. Dận Tường bế Khuynh Thành
lên, nhìn Mẫn Chỉ một cái, Mẫn Chỉ lập tức nói: “Ta cũng đi”.
Thấy những
người “vô can” đã đi cả rồi, sắc mặt Dận Chân mới trầm xuống, vừa rồi nàng ta
nói gì nhỉ? “Ông bố già”? Chàng già tới thế sao? Còn cái gì mà “Mĩ nhân như hoa
như ngọc cần phải an ủi”, coi chàng là quỷ háo sắc chắc? Chàng không đến nàng
ta lại vui tới mức ấy. Thấy Nhan Tử La đứng trước mặt cúi đầu cụp mắt rất ngoan
ngoãn, chàng lạnh lùng nói: “Vừa rồi chẳng phải nói giọng rất to sao?”.
Nhan Tử La
lắc lắc đầu, không dám nói.
“Lại đây”,
Dận Chân nói. Nhan Tử La chân như bị đổ chì, từ từ nhích dần đến trước mặt Dận
Chân, quên cả ném đám châu chấu trong tay đi.
“Châu chấu
lại không sợ?” Dận Chân nhìn nhìn đám châu chấu trong tay nàng, chỉ cần mạnh
tay hơn chút nữa là đám châu chấu biến thành nhúm thịt rồi.
“Vâng.”
Nhan Tử La thả lỏng tay, còn len lén lau tay. Dận Chận nhìn vết thương trên tay
nàng, “Chưa bôi thuốc?”.
“Dạ?” Thế
này là thế nào? Chuyển đề tài rồi sao? Ngẩng đầu thấy Dận Chân đang nhìn tay
mình, nàng giấu hai tay ra phía sau một cách không tự nhiên, rồi mới nói:
“Không sao không sao, chuyện nhỏ ý mà”. Chàng đang quan tâm tới nàng sao? Dận
Chân liền không nói nữa. Nhan Tử La cũng chẳng nói gì.
“Sau này để
ý một chút, một người phụ nữ bị hủy đi nhan sắc sẽ không hay đâu”, Dận Chân
quay người bỏ đi. Nhan Tử La đứng đó không biết có nên đi theo hay không. Không
nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Dận Chân liền dừng lại nói: “Lần nào
cũng để ta phải gọi nàng, đợi nàng sao?”, sau đó tiếp tục cất bước đi về phía
trước.
Nhan Tử La
đứng đằng sau cau mày, ai biết trong lòng đại gia chàng nghĩ gì, hơn nữa tôi
đâu phải giun trong bụng chàng. Có điều nhìn sắc mặt của đại gia lần này, không
biết sẽ trừng phạt nàng thế nào nữa đây.
Đến Tĩnh
Tâm đường, Dận Chân đi thẳng vào trong ngồi ở vị trí cao nhất uống trà, Nhan Tử
La vẫn đứng ép người vào cửa, cúi đầu, nàng đang suy nghĩ xem có nên đóng cửa
không, ngộ nhỡ lát nữa vị đại gia này lại gây phiền phức cho nàng.
Còn đang
nghĩ, nàng đã nghe thấy Dận Chân hỏi: “Bánh ngọt ở Lan Quế phường là do nàng
làm?”.
“Vâng.” Dù
sao chàng cũng biết rồi, thừa nhận vẫn tốt hơn.
“Đầu bếp
trong phủ không đủ cho nàng dùng?” Dận Chân nhìn nàng chăm chăm.
“Nhưng
không có ai cho tiền”, Nhan Tử La khẽ nói, sau đó lập tức hối hận muốn tự tát
vào mặt mình một cái. Cái miệng hư hỏng này, sao lại nhanh đến mức ấy chứ?
“Tiền tiêu
vặt hằng tháng ta thiếu của nàng sao?” Sắc mặt Dận Chân tối lại, Nạp Lạt thì lẽ
nào quên không phát tiền tiêu hằng tháng cho nàng ta.
“Không ạ”,
Nhan Tử La lập tức phủ nhận. Đùa à, nếu sau này để Nạp Lạt thì biết rồi tìm
nàng gây sự, thì những ngày còn lại của nàng liệu có yên bình không. Hơn nữa,
người ta cũng đâu đưa thiếu cho nàng hào nào.
“Không đủ
tiêu?”, Dận Chân hỏi tiếp.
“Không phải”,
Nhan Tử La lập tức lắc đầu nói. Nàng vốn chẳng có chỗ nào để mà tiêu tiền cả.
“Thế thì tại
sao?” Dận Chân thật sự rất muốn biết Cách cách trong phủ của chàng lại đi làm đầu
bếp là vì lý do gì?
“Buồn
chán”, Nhan Tử La trả lời ngắn gọn hai từ, nhìn thấy ánh mắt yêu cầu giải thích
của Dận Chân, mới nói tiếp: “Hằng ngày ở nhà ngoài việc ăn, uống ra thì là ngủ,
rất buồn chán. Vì vậy… vừa có việc để làm, vừa có thể kiếm tiền… cho nên…”.
“Nếu cảm thấy
buồn chán thì chuyển về phủ đi, giúp Phúc tấn lo liệu việc nhà”, Dận Chân thuận
nước đẩy thuyền, nói. Dù gì “ông già” chàng cũng đang có ý này.
“Không”,
Nhan Tử La chẳng kịp nghĩ, phản ứng theo trực giác bu