
phận con vợ lẽ được Hoàng thượng sủng ái yêu thương đã là
cái phúc quá lớn của nó rồi, phong hiệu này thực sự… thực sự nặng quá. Nô tỳ tự
biết mình dạy con chưa tốt, bất luận là xét về lễ nghĩa, sự điềm đạm hay là khí
chất, Khuynh Thành đều không xứng với phong hiệu công chúa này”, Nhan Tử La đứng
dậy cung kính nói. Mặc dù công chúa rất uy phong, nhưng một Cách cách con vợ lẽ
của phủ Bối lặc được phong làm công chúa, phong hiệu công chúa này còn ngang
hàng với rất nhiều thúc thúc của nó, điều ấy đúng là rất nguy hiểm.
“Thì ra
ngươi cũng không ngốc nhỉ”, Khang Hy thoáng mỉm cười. Nhan Tử La khẽ hừ một tiếng
trong lòng.
“Nô tỳ
không phải là không ngốc, mà nô tỳ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi”,
Nhan Tử La đáp.
“Ừm, có điều
lời của trẫm là khuôn vàng thước ngọc, không thể thu lại được, ngươi thấy thế
nào?”, Khang Hy hỏi.
“Hoàng thượng
có thể tìm một lý do để thu phong hiệu”, Nhan Tử La lí nhí nói.
“Ngươi coi
là trò đùa chắc? Trẫm sắc phong một công chúa, ngươi nói trẫm có thể tìm lý do
gì để thu lại? Khang Hy trừng mắt nhìn nàng, sau đó làm ra vẻ suy nghĩ nói, “Có
điều ngươi đã nhắc trẫm, nếu lão Tứ phạm lỗi, trẫm có lý do để thu lại phong hiệu!”.
“Hoàng thượng?”
Nhan Tử La mở to hai mắt nhìn Khang Hy, “Hoàng thượng, Tứ gia luôn rèn mình giữ
lễ, liêm khiết phụng sự việc công, cần cù cẩn thận, Tứ gia cho dù phạm lỗi thì
chắc chắn cũng chỉ là sai lầm vô tình thôi”.
“Lão Tứ tốt
thế sao? Sao trẫm không thấy nhỉ?”, Khang Hy khẽ chau mày hỏi.
“Nô tỳ
không dám lừa dối Hoàng thượng”, Nhan Tử La quỳ xuống nói.
“Trẫm nói
trẫm không nhận thấy, đâu có nói ngươi lừa dối trẫm.” Giọng Khang Hy như có ý
cười, “Đứng dậy đứng dậy, có một lúc mà quỳ tận hai lần rồi”.
Nhan Tử La
đứng dậy, ngẫm lại những lời nói của Khang Hy, cảm thấy như mình vừa mắc lừa
“ông già” này,
“Nếu lão Tứ
tốt như thế, ngươi nói xem, trẫm có nên thưởng cho hắn chút gì không?”, Khang
Hy hỏi.
“Hoàng thượng,
người muốn nghe nô tỳ nói thật à?”, Nhan Tử La hỏi. Khang Hy gật đầu, Nhan Tử
La mới dám nói tiếp, “Nô tỳ cho rằng, ăn cơm của vua thì phải trung thành với
vua, đây là bổn phận của kẻ làm thần tử. Tứ gia chẳng qua chỉ là làm tròn bổn
phận của mình, nếu vì việc này mà Hoàng thượng ban thưởng cho chàng, e rằng sẽ
khiến mọi người bất bình. Còn…”.
“Nói!”,
Khang Hy ra lệnh ngắn gọn.
“Còn… gỗ mục
trước gió lớn tất gẫy. Hoàng thượng đã phá lệ phong cho Khuynh Thành làm công
chúa, nếu còn ban thưởng cho Tứ gia, e rằng… hơn nữa…”, Nhan Tử La ấp a ấp úng.
“Ngươi vẫn
còn ‘hơn nữa’?” Giọng Khang Hy bắt đầu cao lên, “Hơn nữa cái gì?”.
“Hơn nữa,
nô tỳ cho rằng Tứ gia cũng sẽ không nhận”, Nhan Tử La vội vàng nói cho hết, sau
đó cúi đầu đứng đợi.
“Ha ha
ha!!!” Khang Hy phá lên cười, cứ như vừa được nghe kể xong một câu chuyện cười
vậy. Nhan Tử La chỉ cảm thấy nổi hết da gà. “Ngươi nói xem, đứa con trai của trẫm
ưu tú như thế, sao ngươi nhẫn tâm giày vò nó hả?”
“Hoàng thượng,
nô tỳ không dám”, Nhan Tử La lập tức phủ nhận. Đùa chắc, ai giày vò ai? Cho dù là
Hoàng thượng thì cũng không thể thiên vị như thế.
“Không dám?
Không dám nói hay không dám làm?” Giọng Khang Hy bỗng chốc lại nghiêm khắc. Hai
lông mày của Nhan Tử La lập tức nhíu chặt, có lẽ cha con nhà này đều cho rằng
Nhan Tử La nàng đang giày vò Dận Chân nhỉ? Có đạo trời hay không đây?
“Nô tỳ vừa
không dám nói vừa không dám làm, nô tỳ biết thân phận của mình”, Nhan Tử La
đáp.
Lần này
Khang Hy không cười, chỉ nhìn nàng một lúc, sau đó cầm cái đồng hồ quả quýt bằng
vàng lên xem, “Haizz, mất bao nhiêu thời gian của trẫm, được rồi, ngươi lui ra
đi!”.
“Vâng. Nô tỳ
cáo lui.” Nhan Tử La nhún người, lui ra.
Nàng vừa
đi, Khang Hy nói: “Còn không ra đi?”. Rèm cửa gian trong được vén lên, bóng người
đổ dài bước ra, đứng bên sập.
“Đứng như
tượng thế làm gì? Ngồi đi!” Khang Hy cầm một bản tấu mở ra, vừa xem vừa nói:
“Các ngươi, chẳng kẻ nào khiến trẫm bớt lo, trẫm còn bận bao nhiêu là viêc, lại
phải quản các ngươi nữa, thật là… Nghe thấy cả rồi chứ?”.
“Vâng! Khiến
Hoàng a ma phải lo lắng là lỗi của nhi thần”, con trai Khang Hy lập tức đứng
lên nói.
“Biết sai
thì tốt! Nếu đã nghe thấy, chắc trong lòng đã có tính toán, vậy mau ra đi!”
Khang Hy cầm
bút phê tấu, đuổi con ra ngoài, con trai ông đành phải ngoan ngoãn lui ra.
Đợi con đi
rồi, Khang Hy đặt bút xuống, lắc lắc đầu, “Chẳng đứa nào khiến ta bớt lo”.