kéo ra ngoài
thay đổi không khí. Nhan Tử La do có ác cảm với cái xích đu, nên ba người đành
đi bộ, đến bìa rừng. Vì trời râm gió mát, lại có châu chấu cào cào, Khuynh
Thành vui vẻ chạy tới chạy lui khắp nơi, hái được rất nhiều hoa rồi sung sướng
chạy quay lại. Nhan Tử La liền kết cho con một cái vòng hoa, đội lên đầu, trên
hai cánh tay cũng đeo hai vòng hoa nhỏ. Sự chú ý của Khuynh Thành bắt đầu tập
trung vào đám sinh vật nhỏ trong hoa cỏ, đột nhiên khiến đám sinh vật đó có cảm
giác không an toàn. Nhan Tử La nằm trên thảm cỏ bằng phẳng đã được cắt tỉa,
nghiêng đầu nhìn, cảm thấy mí mắt nằng nặng… Mẫn Mẫn, tôi ngủ một lát…
“Cô cô đây
là cái gì?”, Khuynh Thành xòe thứ ở trong tay ra hỏi. Mặt Mẫn Chỉ biến sắc,
nhìn Nhan Tử La đang ngủ rất ngon lành bên cạnh, “Cô cô cũng không biết, đi hỏi
ngạch nương con xem”.
Khuynh
Thành liền nghe lời cầm “hiện vật” đi học hỏi, nhưng ngạch nương đang ngủ rất
say, lắc thế nào thì lắc, cũng không tỉnh dậy.
Đúng lúc
này, hai con tuấn mã chờm đến trước cửa. Có hai người đàn ông giao ngựa cho tùy
tùng, tiến bước vào trong biệt viện. Dận Tường vừa đi vừa nói: “Hôm qua chỉ
chăm chăm xem náo nhiệt, thì ra biệt viện này của Tứ ca đẹp quá nhỉ?”.
“Hôm nay đệ
đến đây chẳng phải cũng là để xem náo nhiệt hay sao?”, Dận Chân lạnh lùng nói.
“Không thể
nói thế được. Đệ đến thăm tẩu tẩu cũng là việc hợp tình hợp lý mà. Đệ hiểu biết
như thế, Tứ ca nên khen ngợi mới phải”, Dận Tường cố ý chớp chớp mắt ngây thơ
nói.
“Hừ!” Dận
Chân quyết định đi tắt cho gần, đi qua khu rừng này là sắp đến Tĩnh Tâm đường rồi.
Nhưng Nhan Tử La ở đâu nhỉ? Chút nữa phải hỏi xem.
Chưa đi được
mấy bước, một tiếng kêu thảm thiết xé rách bầu không khí yên tĩnh, xuyên thẳng
vào tai chàng như một tiếng nổ.
“Tứ ca, cái
này… hình như đệ nghe thấy có ai đó đang hét.” Dận Tường ngoáy ngoáy tai, nhất
định là nặng tai rồi, nhà Tứ gia sao có thể xuất hiện thứ âm thanh này nhỉ, nếu
nghe thấy ở nhà Thập gia thì còn hiểu được.
Dận Chân lại
rảo bước đi về nơi phát ra âm thanh. Âm thanh đó… nếu chàng đoán không nhầm thì
có lẽ là của Nhan Tử La, không biết lại vừa gây ra tai họa gì rồi?
Từ xa xa, thấy
Mẫn Chỉ cũng đứng ở đó, Dận Chân liền đi chậm lại, Dận Tường cũng nhìn theo ánh
mắt chàng.
“Ái Tân
Giác La Khuynh Thành, mau ném cái thứ kinh tởm đó ra xa ta một chút.” Lúc này
Nhan Tử La đã nhảy ra đằng sau Mẫn Chỉ.
“Ngạch
nương, người ghét nó ạ? Rất đẹp mà.” Tiểu quỷ giơ cao con vật trong tay lên.
“Đẹp? Mắt
con có vấn đề hay là đầu óc con có vấn đề? Thứ đó đâu có gì là đẹp chứ? Cầm xa
ta ra!” Nhan Tử La thở dốc, nàng rất sợ những thứ mềm mềm không có xương này, sợ
đến tận xương tủy.
“Không”, tiểu
quỷ Khuynh Thành hăm hở nói, “Năm màu sáu sắc thế này đẹp biết bao!”.
“Tỷ không
biết con gái mình chỉ thích mềm không ưa cứng à?”, Mẫn Chỉ khẽ nói. Nhan Tử La
nhìn nhìn nàng ta, sau đó nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc. “Bảo bối, mau
đưa nó về chỗ cũ đi được không hả. Mẹ nó không tìm thấy nó sẽ lo lắng đấy, nó
cũng sẽ rất nhớ mẹ!”, Nhan Tử La dịu dàng nói.
Tiểu quỷ
Khuynh Thành tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn nhìn con vật trong tay, sau đó hỏi: “Thật
không ạ? Ngạch nương?”.
“Đương
nhiên là thật rồi, nếu Bảo bối không tìm thấy ngạch nương thì có nhớ ngạch
nương không?”, Nhan Tử La tiếp tục thuyết phục.
“Thế thì
con không nên chia rẽ hai mẹ con nó rồi”, Tiểu quỷ Khuynh Thành gật gật đầu, giống
như vừa ra một quyết định lớn vậy. Sau đó quay người chạy vào trong rừng.
“Sợ chết đi
được!” Nhan Tử La vỗ vỗ ngực thở.
“Ngạch
nương!”, tiểu quỷ Khuynh Thành quay ra, mặt mày hớn hở chạy thẳng tới chỗ ngạch
nương của mình rồi xòe tay. Đột nhiên tiếng thé xé trời lại vang lên lần nữa.
“Chẳng phải
con nói không để mẹ con chúng phải chia lìa sao?” Nhan Tử La nghiến răng nghiến
lợi hỏi.
“Vâng ạ, vì
vậy con mới bắt cả mẹ nó đến đây luôn”, tiểu quỷ Khuynh Thành ngây thơ đáp.
“Con, mau vứt
hết đi cho ta! Nếu không, hừ hừ, cẩn thận ta cho con một trận thấy trăng sao đấy.”
“Ngạch
nương, hôm qua Hoàng gia gia vừa nói không được đánh đít con”, tiểu quỷ Khuynh
Thành cười hi hi nói, nó đã có pháp bảo trong tay rồi.
“Hừ hừ, đưa
cho con cái lông gà con lại tưởng là cung tên, cho con cái lá con lại lấy làm ô
che phải không? Hôm qua Hoàng gia gia của con chỉ hứa ‘ông bố già’ của con
không được đánh con thôi, không nói mẹ cũng không được đánh. Hơn nữa, con tưởng
Hoàng gia gia thật sự có thời gian để quan tâm xem con có bị đánh hay không bị
đánh à?” Nhan Tử La cười như hồ ly.
“Ngạch
nương, người cười rất giống hồ ly tinh!”, tiểu quỷ Khuynh Thành cố ý chọc tức mẹ
mình, “Hứ, lần sau con sẽ xin Hoàng gia gia để ngạch nương cũng không được đánh
đít con mới được”.
“Tùy con
thôi, nhưng hôm nay không có ai ở đây cả, con tự quyết định xem nên vứt hay là
chờ bị đánh đít?”, Nhan Tử La cười híp mí hỏi, còn cố ý vờ xắn tay áo.
“Vứt đi
cũng được, nhưng, ngạch nương phải đền cho con mười con châu chấu!”, tiểu quỷ
Khuynh Thành lắc lắc con vật trong tay nói.
“Tiểu nhân
điển hình!” Nhan Tử trừng mắt