
”.
“Đi đi”,
Khang Hy lại cầm một tấu thư lên xem. Dận Chân liền lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa
thư phòng phía Nam, Lý Đức Toàn đã cầm một chiếc áo choàng chạy đuổi theo
chàng, “Tứ gia xin dừng bước”.
“Lý công
công, có chuyện gì thế?”, Dận Chân hỏi.
“Vạn tuế
gia thưởng, Hoàng thượng nói Tứ gia buổi sáng sớm phải đi từ biệt viện vào
cung, trời lại lạnh, chiếc áo choàng này sẽ giúp Tứ gia tránh gió.” Lý Đức Toàn
đưa chiếc áo choàng cho kẻ theo hầu Dận Chân, “Cung tiễn Tứ gia, lão nô phải
quay lại phục mệnh rồi”.
“Nhờ Lý
công công chuyển lời tạ ơn của Dận Chân tới Hoàng a ma.” Dận Chân chắp tay nói,
rồi lại liếc mắt về phía thư phòng phía Nam một cái xong mới đi. Ra khỏi cửa
cung, lại thấy kiệu của Dận Tường đang dừng trước cửa, còn hắn thì đứng bên
ngoài kiệu. Thấy chàng ra, Dận Tường liền cười cười nhìn chàng.
“Tứ ca, vào
trong kiệu thay triều phục đi đã, trời nóng thế này mà mặc cả hai lớp áo thì chết
mất!”, Dận Tường nói. Dận Chân nghĩ một lát, rồi vào trong cởi triều phục, tiện
tay đưa cho tùy tùng.
“Lát nữa Tứ
ca về phủ hay về biệt viện?”, Dận Tường nén cười hỏi, sau đó nhìn Dận Chân nói,
“Bộ này Tứ ca mặc nhìn hợp lắm!”.
“Lão Thập
tam, đệ rảnh lắm hả?” Rảnh tới mức muốn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Dận
Chân liếc xéo hắn một cái, chân vẫn không dừng bước.
“Rảnh lắm,
vì vậy muốn hỏi Tứ ca, Tứ tẩu bao giờ rảnh, Thập tam đệ muốn tới chơi”, Dận Tường
nói.
“Không rảnh”,
Dận Chân ném ra hai từ.
“Không rảnh
hay là không thể rảnh?”, Dận Tường cố ý nói nhỏ khiến lời hắn càng thêm mờ ám.
“Không phải
muốn gặp Tứ tẩu của đệ sao? Đúng lúc ta chuẩn bị về phủ, còn không mau theo
ta?”, Dận Chân lên ngựa rồi mới nói.
“Tứ ca,
huynh biết rõ ý đệ muốn nói ai mà!”, Dận Tường nói một câu, sau đó lề mề đi vào
trong kiệu, “Đi, tới phủ Tứ gia”.
“Nhan Nhan,
dậy ăn cơm, còn ngủ nữa?”, Mẫn Chỉ đẩy đẩy Nhan Tử La. Nhan Tử La từ từ mở đôi
mắt lờ đờ ra, “Ăn cơm? Ồ, được, ăn cơm”. Dụi dụi mắt, nàng ngồi dậy, nhanh
chóng rửa mặt xong, trèo lên sập ngồi đợi ăn cơm.
“Sáng sớm tỷ
làm gì thế?”, Mẫn Chỉ hỏi.
“Còn có thể
làm gì? Hầu hạ chủ nhân mà!” Nhan Tử La bĩu bĩu môi.
“Thế còn tối
qua? Tứ ca không phạt tỷ chứ?”, Mẫn Chỉ lo lắng hỏi.
“Sao lại
không phạt? Phạt đứng cả buổi tối, chân sắp phù cả lên đây này. Còn nữa, cô xem
đi.”
Nàng giơ
tay phải ra, “Còn bảo tôi thắp đèn, biết rõ tôi thấp, phải nhảy lên để làm, kết
quả bị giọt nến nhỏ vào tay. Tứ ca cô luôn “chỉnh” người khác như thế sao?”.
Nhan Tử La thu tay về, thổi phù phù vào chỗ đau, nhìn xem, vẫn còn đó đây này.
“Không phải
chứ? Tứ ca mặc dù tính cách khá lạnh lùng, nhưng không phải không hiểu đạo lý,
có lẽ không cố ý “chỉnh” tỷ đâu”, Mẫn Chỉ nói hộ ca ca mình.
“He he,
cũng phải, Tứ ca cô hình như không được hoạt bát năng động cho lắm, nên trong đầu
chẳng có nhiều chiêu trò thế đâu.” Nhan Tử La cười híp mắt cắn cái đùi gà, “Có
điều, Tứ ca cô chỉ cần dùng ánh mắt nhìn người ta là đã đủ ghê gớm rồi, tuyệt đối
còn đau hơn cầm dao chích”.
“Hả?” Mẫn
Chỉ nghĩ nghĩ thế nào, không nhịn được phì cười, “Nếu Tứ ca biết tỷ nói như thế,
có lẽ sẽ lại nhìn tỷ đây”.
“Này, cô đừng
trù ẻo tôi được không hả, xem ra chàng ta định dùng cách phạt đứng và sự im lặng
để giày vò tôi đến chết, buổi tối nay không biết còn có trò gì nữa?” Nhan Tử La
vùi mặt vào bát cơm, buồn bã nói. Mẫn Chỉ và Bách Hợp quay sang nhìn nhau. Xem
ra…
Ăn cơm
xong, Nhan Tử La lại tự động nằm úp mặt xuống gối.
“Ăn xong là
ngủ, tỷ không sợ đầy bụng à”, Mẫn Chỉ uống một ngụm trà, nói.
“Ngủ trước
mà, tối nay không biết còn bị phạt tới bao giờ?” Nhan Tử La nhắm mắt lại mơ
màng trả lời.
“Không
đâu.” Mẫn Chỉ nhìn nàng, “Muốn ngủ thì ngủ đi”, sau đó đưa Khuynh Thành ra chơi
xích đu.
“Chủ nhân,
đến giờ dùng bữa tối rồi”, Bách Hợp khẽ gọi. Nhan Tử La ngồi bật dậy, “Lại tới
tối rồi?”. Xong rồi, bắt đầu căng thẳng. Không biết liệu có ngày nào đó nàng mắc
bệnh tim vì quá sợ hãi không nhỉ?
“Vâng, thưa
chủ nhân, người đã ngủ cả buổi chiều rồi.” Bách Hợp giúp nàng chải tóc, cầm
khăn mặt cho nàng lau mặt.
“Đại gia
nhà các ngươi hôm nay có sai bảo gì không?”, Nhan Tử La cẩn thận hỏi.
“Tứ gia hôm
nay hình như không đến, thưa chủ nhân”, Bách Hợp có chút thất vọng.
“Ha ha, tốt quá rồi.
Mẫn công chúa và nha đầu đâu?” Nhan Tử La lập tức trở nên lanh lợi hoạt bát.
“Sắp về rồi ạ.”
Bách Hợp thấy chủ nhân đột nhiên hồ hởi vui vẻ, lắc lắc đầu.
Ăn cơm xong, mấy
người bọn họ chơi một lúc, tới canh hai, Mẫn Chỉ và Khuynh Thành không trụ được
đã ngủ mất. Nhan Tử La thổi tắt đèn, nằm trên giường lật qua lăn lại không ngủ
được. Thật là quá đáng, buổi tối không tới cũng chẳng buồn nói với người ta một
tiếng, khiến nàng đến giờ cũng không ngủ được, có lẽ đồng hồ sinh học trong người
đã chạy loạn rồi. Đếm cừu đi vậy? Kết quả đếm tới khi mặt trời lên, Nhan Tử La
vẫn không ngủ được. Ăn xong bữa sáng thì nàng lại bắt đầu buồn ngủ, Mẫn Chỉ thở
dài nặng nề, đưa Khuynh Thành ra ngoài chơi.
Buổi chiều,
Nhan Tử La đã tỉnh táo hơn một chút, bị Mẫn Chỉ và Khuynh Thành