
”, Dận Trinh làm bộ tâng
bốc. Ha ha, Tứ ca càng giận rồi, huynh ấy còn chưa được ăn món bánh ngọt do
Nhan Tử La đích thân làm nhỉ?
“Thế sao?
Không ngờ, cô ta còn biết làm món đó”, Đức phi có chút kinh ngạc.
“Những chuyện
người không ngờ đến còn rất nhiều, đợi người gặp tẩu tẩu rồi tự mình tìm hiểu!”
Dận Trinh ném một quả nho vào miệng, cười cười nhìn Dận Chân, Dận Chân chỉ điềm
đạm ngồi uống trà.
Một cung nữ
vén rèm bước vào, “Nương nương, Lưu công công tới truyền, nói là Hoàng thượng mời
Tứ gia đến thư phòng phía Nam kiến giá”.
Đức phi
nhìn nhìn Dận Chân, “Đi đi! Xem Hoàng a ma con tìm con có việc gì?”
Dận Chân đứng
dậy, “Nhi thần cáo lui”, quay người bước thẳng ra ngoài. Tìm chàng có việc gì?
Tính sổ và trị tội? Chỉ là không biết ông ấy đã nghĩ ra cách gì mà thôi.
“Nhớ đấy,
đưa họ vào gặp bổn cung”, giọng Đức phi dịu dàng truyền tới.
“Vâng.” Dận
Chân lúc này đã ở ngoài cửa, xem ra chương trình dạy dỗ phải tăng tốc thôi, trước
mặt Mẫu phi không thể mất mặt được.
Thư phòng
phía Nam.
Khang Hy ngồi
phía trước bàn xem tấu thư, trên bàn bày một đĩa bánh ngọt. Dận Chân hành lễ
xong, Khang Hy bảo chàng ngồi, sau đó vẫn cúi đầu xem tấu thư, Dận Chân cũng
không nói gì.
“Từ biệt viện
vội vàng vào cung chắc không kịp ăn sáng phải không? Bánh ngọt ngon lắm, con
cũng nếm đi”, Khang Hy không ngẩng đầu lên nói. Lý Đức Toàn vội vàng bê đĩa
bánh đặt xuống trước mặt Dận Chân, “Mời Tứ gia”.
Dận Chân cầm
một miếng bỏ vào miệng, mùi vị cũng được, có điều hơi nhiều kem, chàng lại
không thích ăn ngọt.
“Bánh ngọt
của Lan Quế phường thế nào?” Khang Hy đặt tấu thư trên tay xuống thoáng cười,
nhìn bộ dạng con trai như đang mắc nghẹn.
“Ngọt quá”,
Dận Chân thật thà đáp, ông ấy nói như thế có nghĩa là đã điều tra rõ ràng mọi
hành tung của Nhan Tử La rồi thì phải?
“Đúng là
hơi ngọt, vì vậy trẫm mỗi lần đều không dám ăn quá nhiều, tên Lý Đức Toàn này
can ngăn trẫm.”
Khang Hy liếc
mắt nhìn Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn vẫn mỉm cười. “Có điều trẫm rất thích mùi vị
này”, Khang Hy nói, giơ tay cầm một cái.
Dận Chân không
tiếp lời, “ông già” định giở trò gì đây? Sao cảm thấy mây đen bay khắp phòng nhỉ.
“Tội quản
giáo không nghiêm của con…”, Khang Hy ngừng lại. Dận Chân lập tức đứng dậy, quỳ
một gối xuống, “Xin Hoàng a ma trị tội”.
“Nói là tội
thì cũng không phải, có điều cách quản giáo này cũng chưa chắc là tốt. Đám thê
thiếp kia của con không ai thú vị bằng nàng ta thay đổi rồi sẽ không còn hay nữa”,
Khang Hy nói tiếp, “Đứng dậy đi, hai hôm nữa hãy đưa họ vào gặp mẫu phi con, bảo
bối đó giao cho mẫu phi con dạy bảo, giữ lại cung cũng giúp trẫm được vui vẻ
hơn”.
“Nhi thần
tuân chỉ”, Dận Chân lại nói, lại ngồi xuống.
“Tên của bảo
bối đó là do ngạch nương nó đặt?” Khuynh Thành, rất đặc biệt, Cách cách công
chúa khắp Đại Thanh này không ai dám đặt một cái tên như thế.
“Vâng, nếu
Hoàng a ma cảm thấy không hay, Nhi thần sẽ lập tức đổi ngay”, Dận Chân lại nói.
“Trẫm không
nói là không hay. Có điều người thê thử này của con, haizz, nàng ta đặt cho chó
những cái tên thế nào ấy nhỉ?”, Khang Hy hỏi Lý Đức Toàn.
“Bẩm vạn tuế
gia, nô tài nghe được là Chiêu Tài, Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài”, Lý Đức Toàn
cười đáp. Vạn tuế gia đâu có gọi Tứ gia tới để trị tội, nghe khẩu khí của Vạn
tuế gia thì có vẻ người rất thích cô vợ và đứa con đó của Tứ gia.
“Nghe xem,
tên gì vậy.” Khang Hy cười cười, sau đó nói; “Con phải hỏi cho rõ chuyện Cát Tường
là thế nào? Sao lại còn dây dưa cả với Cửu gia?”.
Dận Chân
đành phải kể lại với Khang Hy những gì Nhan Tử La kể cho chàng nghe.
“Ồ, thì ra
là không liên quan gì tới Cửu gia cả, ngược lại là liên quan tới Mẫn Nhi. Chẳng
trách hai hôm trước Mẫn Nhi nói muốn tới biệt viện của con ở. Xem ra cả xe đặc
sản mà Mẫn Nhi tìm kiếm ở Giang nam là để tặng cho thê tử của con rồi”, Khang
Hy nói, “Tính cách Mẫn Nhi lạnh lùng, thế mà lại có duyên với nàng ta”.
“Chuyện này
nhi thần hoàn toàn không biết”, Dận Chân nói. Hôm qua chàng cũng mới được nghe
kể.
“Hôm qua trẫm
cũng mới biết. Xem ra việc này không liên quan gì tới con”, Khang Hy điềm đạm
nói. Dận Chân mồ hôi lạnh hết cả người, thì ra đây mới là trọng điểm, e là
Hoàng a ma đã bắt đầu nghi ngờ từ lễ vạn thọ rồi. Tính cách Mẫn Chỉ lạnh lùng
đơn giản, thế mà đột nhiên lại biểu diễn múa kiếm một cách xuất thần như thế
trong lễ vạn thọ của Hoàng thượng, việc này vốn rất kỳ lạ. Hoàng a ma nhất định
cho rằng ai đó trong số các A ca đã đứng đằng sau lên kế hoạch để sau này dễ bề
lôi kéo Ngạch phụ. Quan hệ giữa Nhan Tử La và Mẫn Chỉ thân thiết như thế, không
thể không khiến người ta nghi ngờ chàng và Thập tam. Cũng may cũng may, Hoàng a
ma đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không việc này thật sự không thể làm rõ, ngộ nhỡ
bị kẻ nào đó rắp tâm lợi dụng thì…
“Người thê
tử đó của con cũng nên đón về phủ đi, ở mãi biệt viện cũng không thể nói trước
được gì.” Khang Hy nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Để qua một thời gian nữa đã, sau khi
Mẫn Chỉ xuất giá”.
“Nhi thần
tuân chỉ.” Dận Chân đứng dậy, “Vậy nhi thần xin cáo lui