
Tử La một chút. Có thể thấy
rõ vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt nàng, nhưng tay nàng vẫn phản ứng rất nhanh,
lập tức đội mũ lên đầu cho Dận Chân.
Dận Chân có
chút thất vọng đứng thẳng người dậy, nhìn nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Nhan Tử La,
trên đó cứ như viết rằng “Hoan nghênh… cút cho mau”, trong lòng Dận Chân bỗng
hơi khó chịu, thế là chàng nói một câu mà ngay cả bản thân mình cũng chán ghét:
“Buổi tối tới hầu ta”.
Có điều
nhìn đội mắt đột nhiên mở to của Nhan Tử La, vẻ mặt kinh ngạc ấy, khiến tâm trạng
của chàng lại khá lên một chút. Vui vẻ cất bước đi ra, chàng có thể cảm nhận được
bước chân nặng nề của người đi phía sau khá rõ ràng, tâm trạng chàng cũng rõ
ràng vui vẻ hơn rất nhiều.
Nhan Tử La
trừng mắt nhìn người đi phía trước, hình như tâm trạng chàng ta khá tốt, vì đã
chỉnh được nàng sao? Đồ nhỏ mọn.
Có điều “Buổi
tối tới hầu ta” rút cục là có ý gì? Liệu có ám chỉ đặc biệt nào không? Nhan Tử
La đau đầu suy nghĩ. Dận Chân vừa ra khỏi cửa, tùy tùng đã dắt ngựa tới đợi sẵn.
Đó là một con ngựa màu đen, đen tuyền không có một cọng tạp mao nào. Dận Chân
đón lấy dây cương, người tùy tùng dắt ngựa đó lập tức một chân quỳ xuống đất,
quay lưng về phía Dận Chân. Dận Chân đạp lên lưng hắn ta lên ngựa.
Chàng quay
đầu lại nhìn Nhan Tử La, nàng đang chau mày nhìn người tùy tùng. Thật đáng
thương quá, chỉ vì đầu thai vào nơi không may mà phải làm trâu làm ngựa cho người
ta sao? Chẳng có chút nhân quyền nào cả.
Dận Chân
thu ánh mắt về, thúc ngựa đi, sáu hộ vệ chia làm hai hang theo sát bên trái và
bên phải chàng. Nhìn bóng Dận Chân đi xa dần, Nhan Tử La ngẩn ngơ, xem ra ông
Trời đã chọn người đàn ông này làm hoàng đế, khí chất vương tử trên người chàng
ta mặc dù đã ẩn kĩ, nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến người ta cảm nhận được. Ngáp
dài một cái, thấy trời còn chưa sáng, Nhan Tử La liền đi nhanh về Thu Dật trai.
Bọn Mẫn Chỉ vẫn chưa dậy, Bách Hợp vẫn đợi nàng, thấy nàng quay về, vội vàng
mang y phục cho nàng, rồi hầu nàng đi ngủ.
Nhan Tử La
lại không ngủ được, chỉ thấy rất đau đầu. Nghĩ thì kể Dận Chân cũng rất đáng
thương, sớm thế này mà đã phải dậy để lên triều, mùa hè còn đỡ, mùa đông thì
đúng là khó chịu. Cũng may, nghe nói không phải ngày nào cũng lên triều, nếu
không e là người sắt cũng không thể chịu được, thay đổi giờ giấc sinh hoạt cũng
nhiều đấy. Nghĩ vậy Nhan Tử La dần dần chìm vào giấc ngủ.
Dận Chân và
mấy người tùy tùng thúc ngựa vung roi, đến đúng lúc cửa cung mở, gia đinh đã bê
triều phục đợi sẵn. Dận Chân khoác triều phục ra ngoài, thay mũ. Nghĩ nghĩ thế
nào chàng lại lấy cái mũ lại từ tay gia đinh, nhét vào trong tay áo của mình.
Gia đinh mặc dù thấy lạ song cũng không dám hỏi nhiều.
Vào điện
Thái Hòa, Dận Chân len lén liếc nhìn cha mình, còn Hoàng thượng lại đang hờ hững
nhìn chàng. Không biết phải nói gì, Dận Chân cúi gằm đầu.
“Tứ ca đến
thật đúng giờ nhỉ? Đệ còn tưởng hôm nay Tứ ca sẽ không lên triều cơ đấy!”, Dận
Tường đứng bên cạnh nói nhỏ, bị Dận Chân trừng mắt lườm cho một cái.
“Tứ ca,
huynh đừng có lườm đệ, huynh không biết sáng nay khi nhìn thấy sắc mặt của Đại
a ca… Ha ha, huynh có biết rằng bao nhiêu người đang phải ngưỡng mộ huynh
không?”, Dận Tường vẫn nói. Hắn đã được Tứ ca rèn luyện quen rồi, dù chàng có
trừng mắt lườm thế nào, hắn cũng cọi như không thấy gì và tiếp tục nói cho xong
ý mình.
“Có việc
dâng tấu, không có việc bãi triều”, giọng Lý Đức Toàn vang lên trong Thái Hòa
điện. Thế là buổi chầu sáng thứ N của Đại Thanh triều bắt đầu.
Buổi chầu
sáng kết thúc, Dận Chân theo thông lệ đến cung Vinh Hòa thỉnh an Đức Phi. Đến
nơi, Dận Trinh đã sẵn ở đó, không biết nói gì mà khiến Đức phi cười rất vui vẻ.
Thấy chàng vào, nụ cười của bà lại càng mở rộng hơn. Dận Chân thỉnh an xong, Đức
phi lệnh cho chàng ngồi xuống, sau đó nói: “Hôm qua Hoàng a ma con nói, người
đã nhặt được một bảo bối ở biệt viện của con?”.
“Hoàng a ma
quá khen rồi ạ”, Dận Chân điềm tĩnh đáp. Quả nhiên chuyện tốt chưa ra khỏi cửa
chuyện xấu đã truyền đi nghìn dặm. Giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ
xem trò vui của chàng đây.
“Không phải
khen, ta nghe xong cũng muốn gặp bảo bối đó. Dận Chân, hôm khác đưa nó đến gặp
bổn cung”, Đức phi nói.
“Nhi thần
biết rồi ạ”, Dận Chân đáp. Chàng vốn rất ít khi từ chối yêu cầu của mẹ.
“Tiện thể
đưa cả ngạch nương con bé vào, có thể dạy được một Cách cách như thế e là không
phải người phụ nữ bình thường”, Đức phi lần này nghiêm mặt nói. Rõ ràng bà có
chút bất mãn với người con dâu này, sao lại giao du với đám con gái lẳng lơ đó?
Không sợ thất thân sao?
“Ngạch
nương muốn gặp đương nhiên là được, chỉ là thân phận nàng ta thấp kèm, không hợp
lễ pháp”, Dận Chân lại nói.
“Mẹ chồng gặp
con dâu thì còn cần lễ pháp làm gì? Cách cách nàng ta sinh ra rất được lòng
Hoàng a ma con, thăng phẩm cấp là chuyện sớm muộn mà thôi”, Đức phi vẫn đều đều
nói.
“Vâng, nhi
thần hiểu rồi”, Dận Chân cũng đều đều đáp lại. Cô gái này quả là gặp phúc trong
họa.
“Mẫu phi,
bánh điểm tâm mà Tứ tẩu làm là của ngon trong thiên hạ