
bánh ngọt cho ta, sáng sớm mai ta phải ăn”, rồi lập tức nhắm mắt ngủ ngay, để lại
sự băn khoăn của Mẫn Chỉ và vẻ mặt khó hiểu của Bách Hợp.
Kết quả là
không cần Bách Hợp tới gọi, Nhan Tử La đã tự động tỉnh dậy, với chiếc đồng hồ
tây lại nhìn nhìn. Còn có thể ngủ thêm một khắc nữa, nàng nhắm mắt, mở ra, lại
nhắm, rồi lại mở… thôi, dậy vậy.
Nhan Tử La
nhẹ nhàng ngồi dậy, ngoài trời vẫn tối đen như mực, nàng lần sờ dò dẫm, đi ra
gian ngoài. Bách Hợp đã dậy từ lâu, lần tìm giấy để châm nến, rót nước ấm vào
chậu, vắt khăn mặt cho nàng. Nhan Tử La rửa mặt xong, thay y phục, rồi bảo Bách
Hợp chải cho mình một kiểu đầu đơn giản, đứng dậy đi ra ngoài.
“Chủ nhân,
để nô tỳ đi cùng người qua đó”, Bách Hợp cầm đèn lồng nói.
“Cũng được,
dù sao chàng ta cũng không nói chỉ được đi một mình.” Nhan Tử La cười cười, rồi
lại nói: “Mang thêm cho ta vài miếng bánh ngọt”.
Thế là một
chủ một tớ, Bách Hợp cầm đèn lồng đi trước, Nhan Tử La đi sau ăn bánh, rẽ tới rẽ
lui, cuối cùng cũng đến được Tĩnh Tâm đường trước giờ Sửu. Thị vệ đứng trước cửa
nhìn thấy Nhan Tử La, đầu tiên sững người lại, sau đó liền thi lễ. Nhan Tử La
cũng băn khoăn vô cùng, ánh mắt đó của họ là có ý gì?
Bên trong,
phòng đã sáng đèn. Nhan Tử La đang định bước tới gõ cửa, thì giọng nói từ trong
đã vọng ra: “Vào đi”, chỉ hai từ. Nhan Tử La buông tay xuống, hay thật, cứ như
có chế độ cảm ứng vậy, đỡ phải đau tay vì gõ cửa. Nàng chầm chậm bước vào
trong. Dận Chân đang ngồi bên giường, chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng,
nhưng đầu tóc lại không rối tung rối mù. Kiểu tóc của triều Thanh này mặc dù rất
ảnh hưởng tới hình tượng, nhưng lại tiết kiệm thời gian, mười ngày nửa tháng
không chải cũng chẳng sao, Nhan Tử La thầm nghĩ.
“Nàng thường
nhìn người khác như thế sao?” Có tiến bộ, tám từ, thành câu rồi. Dận Chân nhìn
nàng bằng ánh mắt không vui. Nhan Tử La vội vàng thu ánh mắt lại, thật là nhỏ mọn,
chỉ nhìn có một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu!
“Còn không
đến hầu”, Dận Chân nói. Nhan Tử La đứng ở vị trí cách giường tầm một mét, phải
hầu thế nào đây? Trong phim người ta diễn cảnh này như thế nào? Mặc dù có,
nhưng đều chỉ chiếu đến đoạn mặc y phục, mà cũng không chiếu hết, vậy nàng phải
làm thế nào? Phải bắt đầu “hầu” từ đâu đây? Đang băn khoăn suy nghĩ, thì một
bóng đen đã đứng trước mặt, Nhan Tử La lùi lại phía sau hai bước theo phản xạ,
nhìn Dận Chân bằng ánh mắt phòng bị.
“Nước”, một
từ. Nhan Tử La nhìn quanh khắp lượt, hình như nhìn thấy chậu nước rồi, nàng
nhanh chóng đi qua đó bưng lại, đặt trên bàn. Dận Chân nhìn chậu nước, lại nhìn
Nhan Tử La, đành chấp nhận rửa mặt bằng nước lạnh. Nhan Tử La lập tức dâng khăn
mặt tới, lần này không cần Dận Chân gợi ý.
“Muối”, lại
một từ. Nhan Tử La chạy quay lại chỗ đặt chậu nước vừa rồi, nhìn khắp từ trên
xuống dưới mấy lần mới tìm thấy muối. Nàng lấy muối, rót một ít nước ấm bưng đến,
đặt lên bàn. Dận Chân nhìn nhìn nàng, bất lực quay đi chỗ khác, chấp nhận tự
mình cầm muối lên xoa răng.
“Y phục”, Dận
Chân đứng dưới đất, dang hai tay ra. Nhan Tử La tìm khắp nơi, y phục treo ở
đâu? Dận Chân cũng chẳng nhắc nhở nàng để mặc nàng lật tung cả tủ y phục lên,
chọn tới chọn lui được một chiếc áo dài màu xanh. Nhan Tử La ôm cái áo đi đến.
“Cái này được không?”, Nhan Tử La giở chiếc áo ra hỏi.
“Ừm”, một từ.
Cũng may mấy năm nay nàng vẫn kiên quyết tự mặc y phục cho mình. Nhan Tử La rất
thành thạo mặc xong áo cho Dận Chân, mặc dù hết sức cẩn thận tránh chạm vào người
chàng, nhưng vẫn vô tình chạm tới hai lần, lần nào cũng đều rụt nhanh tay lại
như bị điện giật, sau đó len lén liếc nhìn chàng một cái. Cũng may, chàng không
nhăn nhó tỏ ý phản cảm gì cả. Mặc xong y phục, Nhan Tử La nhìn nhìn chiếc dây
lưng, rồi lại nhìn nhìn Dận Chân. Dận Chân đang nhìn nàng với khuôn mặt không
biểu cảm. Thật là chẳng tự giác gì cả, không đọc được ý của nàng là muốn chàng
tự làm sao? Nhưng… nhịn một chút, sóng yên biển lặng.
Nhan Tử La
cầm dây lưng đi tới trước mặt Dận Chân, bởi vì phải giơ tay để nắm lấy đầu kia,
mà nàng thì chân ngắn tay cũng ngắn, mặc dù đã cố gắng hết sức không để mặt
mình chạm vào ngực chàng, nhưng cũng chẳng có cách nào, cánh tay ngắn ngủn thật
khiến nàng mất mặt. Lần này, mặt nàng cứ thế áp chặt vào áo chàng, ừm, tim đập
khá ổn định. Nhanh chóng cầm lấy đầu dây kia, Nhan Tử La buộc xong, lập tức lùi
lại phía sau hai bước, cụp mắt đứng sang một bên. Không nhìn thấy ánh mắt như
có vẻ suy nghĩ của Dận Chân.
“Mũ”, một từ.
Nhan Tử La chạy lại phía tủ y phục tìm, tìm thấy một chiếc mũ màu xám bạc, trời
tháng Sáu mà đội mũ? Không sợ có chấy hay sao? Nhưng người ta là lão đại, tốt
nhất nàng không nên hỏi gì thì vẫn hơn. Nhan Tử La cầm chiếc mũ quay lại, nhìn
nhìn Dận Chân, sau đó hai tay dâng mũ cho chàng, lần này thì có thể tự làm nhỉ?
Nhưng sao nàng có thể quên chàng là người thống trị cao nhất trong xã hội Phong
kiến (tương lai) cơ chứ, mũ cũng phải do người khác đội cho mới là bình thường.
Dận Chân
khom lưng, cúi thấp người xuống, vẫn cao hơn Nhan