
hản xạ nhảy sang một bên, thần kinh nàng vốn đang căng ra như muốn
đứt tới nơi rồi, lại còn vào để xem náo nhiệt chắc? Bữa tối? Ăn cơm rồi, chàng
sẽ tha cho nàng chứ? Nàng len lén liếc nhìn một cái. Vị đại gia đó đặt chén trà
xuống, chỉ nói một từ: “Miễn!”.
Xem ra định
khiến nàng phải chết vì đói rồi, Nhan Tử La thầm nghĩ. Có điều, sống dưới một
mái nhà không thể cúi đầu. Nhịn đi, dù sao cũng chỉ một bữa cơm, coi như giảm
béo. Dận Chân không nói gì, Nhan Tử La càng không dám nói. Hai người cứ thế một
đứng một ngồi, cho tới khi trời tối hẳn, Dận Chân cũng không có ý bảo nàng ngồi.
Nhân lúc trời tối, Nhan Tử La quay quay cổ, rồi lại nghiêng người bóp bóp chân.
Những bộ phận trên cơ thể này sớm muộn gì cũng bị hỏng vì hết quỳ lại đứng mất
thôi, Nhan Tử La khe khẽ thở dài.
“Thắp đèn”,
giọng Dận Chân bay tới, âm thanh không quá lớn, có lẽ không phải gọi nô tài, vậy
thì là nàng sao? Nhan Tử La lần mò trong bóng tối đi về phía đế nến hình con hạc,
lúc vừa bước vào nàng đã liếc mắt thấy. Có lẽ cách chỗ nàng đứng không xa, từ từ
nhích đến, cảm thấy mình chẳng khác gì người mù, khó khăn lắm mới sờ thấy. Nhan
Tử La lại dò dẫm bên cạnh đế cắm nến, quả nhiên tìm thấy tờ giấy gấp để châm lửa,
nàng châm một cây nến, ánh nến sáng rực khiến mắt nàng nhức nhối. Nhan Tử La
nghiêng đầu xuống, quả nhiên, đồ của bối lặc cao cấp hơn đồ nàng dùng nhiều.
Cái đế nến này rất cao, nếu như thắp hết cả thì chắc chắn căn phòng sẽ sáng bừng.
Ôi, còn cái đế trên đầu con hạc, Nhan Tử La thử một lúc, bất lực, nàng thấp
quá. Nhan Tử La đành phải nhảy lên, vẫn không với tới, lại thử…
Nàng ta làm
gì mà nhảy tới nhảy lui thế? Dận Chân vốn đang cúi đầu suy nghĩ nhưng bị cái
bóng cứ nhấp nha nhấp nhổm của Nhan Tử La thu hút nên ngẩng đầu nhìn qua, thì
thấy nàng đang nhảy tưng tưng lên. Khi nhìn rõ rồi, Dận Chân lắc lắc đầu, ngốc
đã đành, lại còn lùn nữa!
“Ái!” Nhan
Tử La đột nhiên ném mẩu giấy mổi lửa đi, vẫy vẫy tay phải, thật đúng là đã tuyết
rồi còn sương, chỗ da bị bỏng lần trước vừa lên da non đã lại bị nến giọt vào,
làn da non nớt, lần này bị bỏng đau tới thấu tim. Nhan Tử La nhíu chặt mày, đau
chết đi được, xem ra bàn tay này chẳng chóng thì chầy cũng tàn phế mất.
“Đến một
cây nến cũng châm không nổi”, Dận Chân nói. Bị bỏng rồi chứ gì? Sao nàng ta
không khóc? Lần trước Niên Băng Ngọc bị gai hoa đâm vào một chút mà khóc lóc
kêu đau rồi. “Có thuốc chưa?”, vẫn nên hỏi han xem sao, dù gì thì cũng là thê tử
của mình, mặc dù hơi ngốc một chút.
“Không
sao”, Nhan Tử La cắn môi nói. Nàng là người lao động thuộc giai cấp vô sản, bị
thương thế này đã là gì. Nhưng mà đau thật đấy, thuốc của My Liễm Diễm không mang
theo người, quay về phải bôi ngay mới được.
“Không sao
thì tốt” Dận Chân đi vào gian trong, tự mình cầm đèn lồng lên, châm nến, sau đó
lật sách bắt đầu ngồi xem. Nhan Tử La đứng ở của đi không được mà vào cũng
không xong. Lại không dám mở miệng ra hỏi, thế là cứ đứng như thế.
Không biết
bao lâu, Nhan Tử La đã đếm tới con cừu thứ năm nghìn sáu trăm mười hai rồi, Dận
Chân vẫn không có ý định đi nghỉ. Bụng Nhan Tử La bắt đầu sôi lên sùng sục, lúc
này Dận Chân mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng một cái, “Quay về nghỉ đi!”.
Nhan Tử La như nhận được lệnh tha bổng vui vẻ đáp một tiếng: “Vâng”, sau đó
quay người đi về phía cửa. Đang mở cửa, thì sau lưng nàng vang lên một giọng
nói: “Sáng sớm mai tới hầu ta”. Nhan Tử La lập tức đáp: “Vâng”, rồi đẩy cửa bước
ra, không lâu sau lại đẩy cửa bước vào, khẽ tiếng hỏi: “Sáng mai là lúc nào ạ?”.
“Giờ Sửu”,
chỉ hai từ ngắn gọn.
“Vâng.” Sau
đó nàng lại khe khẽ quay người đi ra. Dận Chân nghe thấy tiếng chân chạy từ
ngoài vọng vào, bất giác nhếch khóe miệng cười, đói tới không chịu nổi nữa sao?
Nhan Tử La
chạy như bay về tới Thu Dật trai, thật đáng sợ quá, không ngờ lại nổi gió to đến
thế, từ nhỏ nàng đã sợ gió to, cứ cảm thấy như từ trong giọng nói đó có thể nhảy
ra một con ma. Hơn nữa, nàng rất đói, bị kinh sợ cả buổi chiều, dạ dày làm việc
chăm chỉ hơn bình thường, đói tới mức ngực dán cả vào lưng rồi.
Vừa bước
chân vào cửa, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của Mẫn Chỉ, vẻ mặt vui sướng của
Khuynh Thành, Nhan Tử La đã lập tức cầm một miếng bánh nhét vào miệng. Do ăn vội
ăn vàng nên miếng bánh nghẹn ở cổ, Bách Hợp phải mang trà vào cho nàng, còn
giúp nàng vỗ lưng cả nửa ngày nó mới chịu trôi xuống.
“Bữa tối tỷ
không ăn cơm à?”, Mẫn Chỉ nhìn bộ dạng ăn uống nhồm nhoàm của nàng mà đoán.
“Ừm ừm.”
Nhan Tử La chăm chăm nhét đồ ăn vào miệng, nên chỉ có thể phát ra những âm
thanh mơ hồ không rõ ràng như thế thôi.
“Ăn chậm
thôi, đừng để chết nghẹn.” Mẫn Chỉ đang nhìn nàng với ánh mắt thương xót. Tứ ca
cũng thật nhẫn tâm.
Khó khăn lắm
mới nhét cho no bụng, Nhan Tử La lại nhảy xuống đất, rửa mặt, dùng muối để chải
răng, thay y phục, sau đó bò lên sập nằm xuống, nói với Mẫn Chỉ: “Đừng hỏi nữa,
ngày mai chàng ta đi rồi tôi sẽ kể cho cô nghe”. Sau đó nàng dặn dò Bách Hợp,
“Ngày mai giờ Sửu kém một khắc thì tới gọi ta dậy. À, phải rồi, chuẩn bị thêm