
ng nói trẻ
con vừa ngây thơ vừa nghi hoặc cất lên. Nhan Tử La đột nhiên rất muốn cười.
Nhìn đi, con gái gặp cha mà không biết, quả nhiên nghệ thuật đều bắt nguồn từ
cuộc sống, không sai!
“Không phải
là thúc thúc, đấy là a ma của con!”, Khang Hy nhẫn nại giả thích với tiểu nha đầu.
“Ồ!”,
Khuynh Thành ôm cổ Khang Hy ồ một tiếng, chẳng có vẻ gì là vui mừng phấn khởi,
“A ma mặc dù đẹp trai nhưng xem ra còn đáng sợ hơn cả ngạch nương!”.
“Hoàng gia
gia đảm bảo a ma sẽ không đánh đít con”, Khang Hy nói với Khuynh Thành, liếc
xéo một cái về phía Dận Chân, về cung sẽ tính sổ với ngươi.
“Móc tay
nào”, Khuynh Thành cười tươi như hoa, giơ ngón tay mũm mĩm trắng nõn ra nhìn
Khang Hy. Kết quả là Hoàng đế Khang Hy đáng thương bị một đứa trẻ con lừa hết lần
này tới lần khác. Thậm chí còn cam tâm tình nguyện bị lừa.
“Hoàng a ma
hôm nay đi dạo nơi biệt viện lại nhặt được bảo bối, nhi thần chúc mừng Hoàng a
ma”, Dận Nhưng sảng khoái nói, “Hoàng a ma đứng thế này cũng lâu rồi, trời
không còn sớm nữa, hay là để hôm khác lại tới chơi”.
“Ừm. Quay về
thôi.” Khang Hy nhìn lên trời, đúng là không còn sớm nữa. Khuynh Thành bị Khang
Hy bế trong lòng đang co co người, “Hoàng gia gia, người cho con xuống đi!”,
con bé lại chớp đôi mắt to tròn, “Hoan nghênh Hoàng gia gia và các vị bá bá,
thúc thúc, cô cô hôm khác tới chơi!”. Khuynh Thành chân vừa chạm đất, liền chạy
tới cạnh Nhan Tử La, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó. “Ừm, ngươi thì không cần
đến nữa. Đứng trên đất của ta mà còn định đánh ngạch nương ta, ta ghét ngươi.
Có điều coi như nể mặt Hoàng gia gia, ta tha cho ngươi lần này, nếu ngươi còn tới,
ta sẽ không khách khí. Cung Hỉ, Phát Tài của ta rất lợi hại đấy”, Khuynh Thành
chỉ vào Lý Chân Thục nói.
Sau đó con
bé kéo tay Nhan Tử La, “Ngạch nương, con đói rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi!”.
Cằm của đám
người đứng kia muốn rớt xuống đất, đứa trẻ này cũng thật to gan, khẩu khí đó,
sao nghe giống như của nữ vương thổ phỉ sống trong núi thế.
“Đi thôi!”
Khang Hy vịn cánh tay Lý Đức Toàn cất bước. Nhan Tử La vội kéo Khuynh Thành quỳ
xuống, nói: “Cung tiễn Hoàng thượng”. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, buổi chiều
khủng bố, ngày mai nàng phải dẹp cái xích đu kia đi, nếu không thì cũng phải liệt
chỗ này vào dạng cấm địa! Đây đúng là đất dữ!
“Lão Tứ,
ngươi ở lại. Tội dạy dỗ không nghiêm của ngươi hôm khác trẫm sẽ trị sau”, Khang
Hy nói mà không buồn quay đầu nhìn. Đột nhiên ánh mắt của các vị A ca cùng hướng
về phía Dận Chân, lão Thập tam chỉ nheo mắt cười hi hi, không biết đang nghĩ
gì, Đại a ca lại sầm sắc mặt, những người còn lại mặt không đổi sắc, chỉ lúp
xúp theo Khang Hy về.
“Khuynh
Thành đói rồi phải không? Để cô cô đưa con đi ăn cơm.” Mẫn Chỉ bế Khuynh Thành
lên, nhìn Nhan Tử La nói, “Ta đã xin với Hoàng a ma, hôm nay ở lại đây”.
Nhan Tử La
thở phào nhẹ nhõm, lại len lén liếc mắt nhìn người đàn ông đang sa sầm sắc mặt
kia, em gái hắn ở đây chắc hắn không dám đánh nàng đâu nhỉ?
“Khuynh
Thành, hôm nay con ngủ với cô cô được không?”, Mẫn Chỉ hỏi đứa bé trong lòng
mình.
“Được ạ.”
Khuynh Thành chẳng nghĩ ngợi nhiều, dù sao cô cô cũng thường xuyên ngủ cùng hai
mẹ con mà.
Dận Chân
nhìn nhìn Nhan Tử La vẫn đang cúi gằm mặt không nói gì, sải bước đi về phía trước.
Nhan Tử La nhìn chàng, rồi lại nhìn Mẫn Chỉ, người đang dùng khẩu hình nói với
nàng hai từ “Đi theo”. Nhan Tử La lê bước một cách không cam tâm tình nguyện.
Bóng người phía trước lúc nhanh lúc chậm, cho đến cửa Tĩnh Tâm đường, Dận Chân
mới dứt khoát bước thẳng vào trong. Nhan Tử La đứng ở cửa chần chừ hết nhìn rồi
lại nhìn, cuối cùng đành nhắm mắt bước qua cửa.
“Đóng cửa
vào”, Dận Chân ra lệnh. Nhan Tử La ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, đang nói với
nàng sao? Thấy Dận Chân đang nhìn mình mặt mày hằm hằm, nàng rất tự giác quay
người đóng cửa lại, sau đó đứng áp người vào cửa.
“Biết sợ rồi?”
Giọng Dận Chân đều đều, nghe được cả tiếng tim Nhan Tử La đập thình thịch.
“Vâng”,
Nhan Tử La thật thà đáp.
“Cát Tường
là thế nào?”, Dận Chân cầm chén trà lên dịu giọng hỏi.
“Cái đó… là
để lừa Cửu gia”, Nhan Tử La lí nhí nói.
“Ừm?”, Dận
Chân lạnh lùng ừm một tiếng. Nhan Tử La lập tức kể lại đầu đuôi câu chuyện cho
chàng nghe.
“Còn lừa vị
A ca nào nữa?” Nhớ tới cảnh vừa rồi Dận Đề giúp nàng tránh được một cái bạt
tai, trong lòng chàng thật chẳng dễ chịu chút nào. Đại a ca có vẻ rất xót nàng
ta!
“Hết rồi”,
Nhan Tử La đảo mắt nói. Có lẽ hết thật rồi, sau khi nàng gây họa xong vẫn luôn
an phận thủ thường. Hơn nữa, bọn họ mắc lừa đâu thể hoàn toàn trách một mình
nàng, nàng chỉ vì tình thế ép buộc mà thôi!
“Hừ!”, Dận
Chân hừ mũi một tiếng, Nhan Tử La cũng không dám nói, chỉ mắt nhìn mũi, mũi
“nhìn” mồm, mồm “nhìn” tim đứng im bất động. Tiếng Dận Chân uống hết ngụm trà
này tới ngụm trà khác giống như tiếng sợi dây xuyên vào trái tim Nhan Tử La vậy.
Mỗi lần chàng uống một hớp là tim nàng lại thót lên một cái. Đang giật thon
thót thì từ ngoài cửa bỗng vọng vào một giọng nói: “Bẩm Tứ gia, bữa tối…”, Nhan
Tử La theo p