
a ma cũng chưa được
gặp bao giờ.
“A ma có
hung dữ không ạ? Nếu đánh đít con thì con không muốn gặp đâu.” Khuynh Thành chớp
chớp mắt nhìn Hoàng gia gia, như muốn cầu xin Hoàng thượng hãy thưởng cho nó một
a ma không mắng phạt nó như ngạch nương!
“Có Hoàng
gia gia ở đây, ai dám đánh đít con?” Khang Hy liếc mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh
xích đu, dám đánh cháu gái ta?
“Ngach
nương ạ, ngạch nương còn phạt con úp mặt vào tường, buổi tối không ăn cơm, gần
đây còn phạt con đứng tấn, bắt dì Yến trông”, tiểu nha đầu Khuynh Thành hồn
nhiên tố cáo một lượt các tội trạng của mẹ. Nhan Tử La chỉ biết cúi gằm mặt,
nha đầu chết tiệt cứ việc nói đi, xem tối nay ta xử lý người như thế nào.
“Vậy Hoàng
gia gia cũng phạt ngạch nương con đứng úp mặt vào tường, buổi tối không cho ăn
cơm, đứng tấn, có được không?”, Khang Hy cười nói.
“Tại sao ạ?
Ngạch nương có làm sai gì đâu?”, Khuynh Thành lo lắng hỏi. Hoàng gia gia sao có
thể tùy tiện phạt người khác như thế?
“Thế là do
Bảo bối phạm lỗi nên mới bị phạt phải không?” Khang Hy có cảm giác như mình đã
mắc lừa.
“Vâng, úp mặt
vào tường suy nghĩ vì con không nghe lời trốn mẹ đi trượt băng. Không được ăn
cơm tối vì con đã cho Chiêu Tài ăn lung tung khiến nó đau bụng. Đứng tấn là bởi
vì con đã cắt y phục của ngạch nương…”, Khuynh Thành ngượng ngùng cười nói.
Nhan Tử La nghiến răng nha đầu chết tiệt, coi như cũng có chút lương tâm.
“Bảo bối,
Chiêu Tài là cái gì?” Đây là kiểu tên gì vậy? Khang Hy hỏi.
“Con chó ạ,
ngoài Chiêu Tài, còn có Tiến Bảo, Cung Hỉ, Phát Tài”, Khuynh Thành rõ rảng rất
đắc ý, “Cung Hỉ, Phát Tài là Mẫn cô cô tặng con”, kết quả bị Mẫn Chỉ trừng mắt
lườm cho một cái.
“Ồ, quá…”
Quá phàm tục, Khang Hy nghĩ, xem ra mẹ con bé không dạy dỗ nó đủ nghiêm. “Lại
đây”, ông quay sang nói với Nhan Tử La, Nhan Tử La cui cúi cái đầu đi tới.
“Ngẩng đầu
lên, ngươi là ngạch nương của Bảo bối?”, Khang Hy lạnh lùng hỏi. Nhìn xem, nàng
ta đã dạy dỗ long tôn của Ái Tân Giác La thành người thế nào?
Nhan Tử La
từ từ ngẩng đầu, những tiếng kêu thất thanh bỗng vang lên đúng như dự tính. Chết
chắc rồi, Nhan Tử La nghĩ. “Vâng!”
“Ngươi tên
là gì?”, Khang Hy hỏi. Đây là thê tử của ai mà sao không thấy nhận ra nhỉ?
Còn chưa đợi
Nhan Tử la trả lời, liền nghe thấy mấy âm thanh cùng nhau cất lên: “Bạch La?”,
“Cát Tường?”, “Nhan Tử La?”.
“Nô tỳ là
Nhan Tử La.” Có phải là thi xem ai trả lời nhanh đâu, cần gì phải nói như ăn cướp
thế. Đám A ca này không có việc gì làm hay sao mà nhớ dai vậy làm gì. Hừ hừ, nếu
hôm nay nàng bị chém đầu, nàng thành ma cũng phải quay về hành hạ bọn họ. Nhan
Tử La trong lòng thầm nghĩ như thế, khiến nàng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cát Tường
là ai?” Ánh mắt Khang Hy trở nên thâm sâu khó dò.
“Là… nô tỳ”,
Nhan Tử La trả lời đơn giản. Chết thì chết, chỉ cần đừng đau quá là được.
Không đợi
Khang Hy hỏi tiếp, Lý Chân Thục đã cướp hỏi: “Một nô tỳ mà dám mắng bổn quận
chúa. Hừ, ta phải chém đầu ngươi”. Phác hiện đây là ngạch nương của hoàng tôn nữ,
Quận chúa tưởng nàng ta là nô tỳ thật chắc?
“Kẻ ngu dốt
không đáng khinh, mà đáng khinh là đến kiến thức thông thường cũng không có.
Trước mặt Hoàng đế ai không phải là nô tỳ? Những lời thiếu hiểu biết như thế mà
cũng dám nói, thật xấu hổ thay cho ngươi. Ngươi có thật là quận chúa không đấy?”
Dù gì cũng chết, đã thế phải lấy cô ta làm cái bao cát trút giận mới được,
“Không phải hồi nhỏ bị người ta bế rồi làm rơi đấy chứ? Có điều cũng khó trách
ngươi, vương triều Cao Ly nhỏ xíu như thế, bé tí như thế, sao so được với thiên
triều đại quốc của ta, chưa từng gặp vua cũng là chuyện thường”, Nhan Tử La lạnh
lùng nói.
“Ngươi..”,
Lý Chân Thục tức tới mức á khẩu không biết nói gì, giơ tay lên định giáng cho
nàng ta một cái tát. Phác Thiện Nguyên thấy đã không có cách nào ngăn cản, chỉ
còn biết thở dài thườn thượt. Xem ra nhiệm vụ tới để cầu thân lần này không
thành rồi.
Nhan Tử La
không né tránh, chỉ cười nhìn nàng ta, nhưng cái tát đó không được giáng xuống
một cách thuận lợi, giữa chừng thì bị Dận Đề giữ lại, “Quận chúa xin tự trọng!”.
Lý Chân Thục tức giận nhìn Nhan Từ La, từ từ hạ tay xuống.
“Đủ rồi, đừng
làm ồn nữa!”, Khang Hy nói. Chuyện nhà tốt hơn hết vẫn nên đóng cửa lại mà bảo
nhau. Có điều đây là thê tử của kẻ nào?
Nhan Tử La
đứng dậy, xã hội cũ đáng ghét này! Đột nhiên, tóc gáy dựng hết cả lên, đấy
chính là cảm giác đi đêm gặp ma trong tiểu thuyết thường viết. Nhan Tử La vô thức
nhìn ngó xung quanh, ha ha, thì ra là ông chồng thân yêu của nàng đang nhìn
nàng, ánh mắt sắc lẹm. Nhìn lại thì, chồng nàng cũng rất đẹp trai!
“Xin Hoàng
a ma trị tội dạy bảo không nghiêm của nhi thần!”, Dận Chân quỳ một gối xuống
nói. Đây chính là Nhan cách cách ở biệt viện không chịu hồi phủ của hắn sao? Được
lắm, to gan lắm!
“Ồ! Ngươi
cũng đứng dậy đi”, Khang Hy nhìn Dận Chân một cái rồi nói. Dạy dỗ không nghiêm?
Nhìn hai mẹ con nhà này đâu có vẻ gì là đã được dạy dỗ.
“Hoàng gia
gia, vị thúc thúc oai phong lẫm liệt này phạm lỗi ạ? Tại sao người lại phạt
thúc ấy?”
Giọ