
riều Tiên là
Cao Ly.
“Muốn biết?”
Dận Tự điềm tĩnh liếc hắn một cái, “Muốn biết thì đợi mà xem!”.
“Bát ca…” Dận
Trinh cảm thấy mặt mình đang biến dạng, hắn nhất định có khuynh hướng thích bị
ngược đãi, nếu không tại sao hắn luôn hỏi Bát ca những câu hỏi mà biết rõ là sẽ
bị nghẹn chết như thế.
“Nếu nha đầu
này thích Tứ ca, thế thì có trò vui để xem rồi”, Dận Đường khẽ nói. Nhìn nhìn
quận chúa Cao Ly, Lý Chân Thục đang đi cạnh sứ giả Cao Ly, Phác Thiện Nguyên. Vị
quận chúa này đến đây chưa được mấy ngày nhưng đã khiến đám A ca bọn hắn phải
đau đầu vô cùng. Tính cách ngang bướng của nàng ta thì ngay đến Quân Chỉ cũng
phải ganh tị, vì vậy mặc dù vị quận chúa này đẹp thì có đẹp, nhưng các vị A ca
lại chỉ nhìn nàng ta như nhìn một củ khoai lang nóng bỏng tay, chỉ mong một
trong những huynh đệ của mình rước nàng ta đi cho rảnh.
Đang đi, thấy
mọi người đều dừng cả lại, Dận Đường bèn giương mắt nhìn tới. Không có gì mà,
chỉ có một cái xích đu và hai người đang ngồi trên đó mà thôi!
“Bát ca,
người kia có phải là…”, Dận Ngã lắp bắp nói nhỏ.
Cả đoàn người
không ai có động tĩnh gì, Lý Đức Toàn đang định hô “Hoàng thượng giá đáo”, thì
bị Khang Hy giơ tay lên ngăn lại. Khang Hy thích thú nhìn một lớn một bé đang
ngồi ngủ rất say trên xích đu. Người con gái xõa tóc, mặc một chiếc váy dài màu
xanh nước biển, bên ngoài khoác áo voan màu trắng, lúc này đang co chân nằm
nghiêng trên chiếc xích đu dài, tóc và tà áo chốc chốc lại bay theo gió. Đứa trẻ
nằm dựa vào người nàng ta toàn thân mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, và chẳng hề
khách khí khi một mình bá chiếm cả hơn nửa chiếc ghế. Người phụ nữ có lẽ bị đứa
bé dựa lâu nên tê chân, đang lẩm bẩm: “Dịch ra kia một chút cho mẹ”.
Tại sao lại
có cảm giác như rất nhiều đôi mắt đang nhìn nàng nhỉ? Đám nha đầu rảnh rỗi
không có việc gì làm chạy tới ngắm nàng ngủ chăng? Đợi lúc nào ngủ chán dậy sẽ
mắng cho bọn chúng một trận. Nhưng hình như nàng còn nghe thấy có ai nói gì đó,
là gì nhỉ? Hình như giọng nói có ý miệt thị sỉ nhục, gì nhỉ, gì mà nói xích đu
của Đại Thanh bọn họ chỉ dùng để ngủ thôi sao?
Việc liên
quan tới sự tôn nghiêm của quốc gia nhất định phải phản bác, Nhan Tử La thầm
nghĩ, thế là nói luôn: “Kẻ nào đang ở đây cắn càn thế? Còn không mau mau cút
đi?”. Nằm mơ cũng lại mơ tới cái này thật là kỳ lạ, mà giấc mơ còn rất thật, giọng
nói đó cũng rất thật, ai đang quấy rối nàng nhỉ? Nhan Tử La cố gắng mở mắt ra
nhìn, ngay lập tức, đám “trùng ngủ” đang bám chặt trên người nàng chạy thẳng
không sót dù chỉ một con. Đó là một màu vàng chói lọi… không phải là thật, nhất
định nàng đang nằm mơ. Nhan Tử La nhắm mắt lại lắc lắc đầu, vỗ vỗ ngực, miệng vẫn
nói liên tục: “Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là nằm mơ thôi”.
Bàn tay bé
xinh bên cạnh kéo kéo nàng, “Ngạch nương, không phải nằm mơ, đúng là có rất nhiều
người đấy. Nhưng con chỉ biết Mẫn cô cô và Thập tứ thúc thôi”.
Khuynh
Thành quyết liệt đập tan ảo tưởng, tự lừa dối mình của ngạch nương. Nhan Tử La
mở trừng mắt rồi nhìn khắp đoàn người một lượt. Hỏng rồi, chết chắc rồi, nàng
nhận ra rất nhiều người, chồng nàng và đám huynh đệ của chồng nàng. Nàng nhất định
sẽ bị băm nát như tương!
“Còn không
tiếp giá?”, Lý Đức Toàn the thé hỏi. Nhan Tử Lăng rùng mình, lại thế rồi, giọng
nói này nghe như giọng của ma, lạnh xuyên cả não. Có điều, đôi chân của nàng đã
tự động nhảy bộp xuống đất, ngay sau đó đập mạnh hai đầu gối tội nghiệp xuống,
miệng cũng không rảnh rỗi, phối hợp nói: “Hoàng thượng cát tường!”. Nhan Tử La
quay đầu lại trừng mắt lườm Khuynh Thành. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn nhảy xuống,
quỳ ngay bên cạnh nàng ngọt ngào nói: “Hoàng thượng gia cát tường!”.
“Bình thân.
Lại đây, nha đầu, ngươi tên là gì?”, Khang Hy thấy đứa bé mũm mĩm trắng trẻo
thì rất thích. Khuynh Thành mạnh dạn bước đến trước mặt Khang Hy, “Con tên là
Ái Tân Giác La Khuynh Thành. Người có thể gọi con là Khuynh Thành hoặc Bảo bối.
Ngạch nương toàn gọi con là Bảo bối thôi”. Nhan Tử La nghe đến đây xém chút nữa
ngất xỉu, tự nhiên như quen từ lâu ấy nhỉ? Nha đầu chết tiệt, sao nàng lại
không biết con mình gan lớn thế chứ!
“Bảo bối!”,
Khang Hy khom người bế Khuynh Thành lên, “Bảo bối có thể nói cho Hoàng gia gia
biết a ma con là ai không?”. Đây là con của lão Tứ? Tính cách không giống,
nhưng ở trong khu nhà này…
“A ma? Ngạch
nương không nhắc tới bao giờ, con cũng chưa gặp bao giờ”, tiểu nha đầu nói,
nhìn nhìn Hoàng thượng, “Hoàng gia gia, người không vui ạ? Sao sắc mặt người
khó cọi quá!”. Nhan Tử La thầm tự vả mình một trăm cái, sao lại quên mất vụ này
chứ, sao có thể không tìm người tới dạy lễ nghĩa cho nó nhỉ? Nhìn bộ dạng hồn
nhiên muốn nói gì là nói đấy của con bé, có biết tim ngạch nương nó đang rỉ máu
rồi không.
“Hoàng gia
gia rất vui.” Khang Hy lập tức khôi phục lại vẻ mặt trước đó, bất kể là con của
hoàng tử thứ mấy, về cung phải dạy dỗ nghiêm khắc lại mới được, đứa cháu gái
đáng yêu thế này mà lại vứt ở đây cho tự sinh tự diệt.
“Bảo bối,
có muốn gặp a ma của con không?” Tiểu bảo bối tội nghiệp, đến