Tối Chân Tâm

Tối Chân Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327573

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

bỉ của Dận Chân liếc tới.

“Thật cảm

ơn ngài quá, Thập tam gia.” Nhan Tử La nhanh nhẹn cúi đầu nhún người. Lần này

mà đi lạc nữa thì nàng chết mất.

“Nha đầu ngốc

như ngươi mà bà chủ My cũng dùng à, thật là… ha ha”, Dận Tường cười lớn.

“Haha, Thập

tam gia…” Sao lại còn cố tình đả kích người ta nữa? Ai mà chẳng có khuyết điểm?

Mù đường đâu nhất định phải là kẻ ngu ngốc? Nhan Tử La ấm ức nghĩ, nhưng lại

không thể ném quả lựu đạn về phía hắn, đành nhịn. “Tạ ơn Thập tam gia đã khen!”

Nhan Tử La gần như nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay người bỏ đi, lần này mà

đi lạc nữa thì nhất định nàng sẽ chết.

“Nha đầu

này, thật chẳng có phép tắc gì cả!”, Dận Tường cười nói, “Tứ ca, chúng ta đi

thôi, còn không đi nữa chúng ta cũng không ra được đâu. Tiện thể xem xem nha đầu

kia đã lạc chưa”.

Hai người

chậm rãi đi theo hướng mà Nhan Tử La vừa đi. “Xem ra tìm được đường rồi!”, Dận

Tường cười nói. Dận Chân không nói gì.

Khúc Yến

Hàm Nễ của My Liễm Diễm khiến Khang Hy gia phải chạy tới Giang Nam, Ngạch phụ mới

tấn phong cũng đi cùng. Tùy giá [8'> lần này, ngoài Dận Nhưng là thân cận của

Khang Hy gia còn có Thập tam ca ca Dận Tường, những hoàng tử khác ở lại kinh

thành ai cũng có nhiệm vụ.

[8'> Tùy

giá: Đi theo xa giá của Hoàng thượng

Lần này Mẫn

Chỉ, Quân Chỉ cũng tùy giá đi Giang Nam. Mẫn Chỉ thì sao cũng được, Nhan Tử La

hào hứng vô cùng, nàng biết Khang Hy đại đế hình như mỗi lần vi hành về phía

Nam đều đến những nơi rất xa, vì vậy mới đặc biệt nhờ Mẫn Chỉ thu thập đặc sản

địa phương mỗi nơi một ít mang về cho nàng thưởng thức. Hỏi nàng bao nhiêu thì

đủ, Nhan Tử La nghiêm túc nói: “Hàn Tín điểm binh [9'>, càng nhiều càng tốt”, hại

Mẫn Chỉ đi đến đâu cũng ra sức thu mua đặc sản địa phương với số lượng lớn.

[9'> Bài

toán “Hàn Tín điểm binh” hay còn gọi là Định lý số dư Trung Quốc: Hàn Tín là một

danh tướng thời Hán Sở, từng được phong tước vương thời Hán Cao Tổ Lưu Bang

đang dựng nghiệp. Sử ký Tư Mã Thiên viết rằng Hàn Tín là tướng trói gà không nổi,

nhưng rất có tài quân sự. Tục truyền, khi Hàn Tín điểm quân số, ông cho quân

lính xếp hàng ba, hàng năm, hàng bảy rồi báo cáo số dư. Từ đó ông tính chính

xác quân số đến từng người.

Không chỉ

hai vị A ca và Ngạch phụ, cuối cùng đến Khang Hy cũng biết chuyện, đặc biệt gọi

tới hỏi một lần. Mẫn Chỉ cũng chỉ thản nhiên, nói là mang về cho một người bạn

miệng rộng tham ăn. Sách Lăng nghĩ ra là ai nhưng chỉ cười khẽ. Khi Thánh giá hồi

kinh, số đặc sản mà Mẫn Chỉ mang theo về vừa đủ một xe. Tiểu Kim Tử đánh xe đến

biệt viện, miệng Nhan Tử La há hốc ra, to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng

khủng long. Cô công chúa Đại Thanh này cũng thật quá thú vị, số đặc sản đó đủ

cho nàng ăn mấy năm không hết, có phải cứu tế nạn dân đâu cơ chứ. Nhưng phải bảo

quản thế nào đây? Thời đại này không có túi chân không, chỉ để vài ngày là hỏng

hết, sớm biết cô nhóc thật thà thế này thì đã không đùa với nàng ta rồi.

“Chủ nhân,

Công chúa đúng là đã mang về cho người không ít đồ.” Bách Hợp bưng nước quả

vào.

“Đúng là

không ít, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hãy cố gắng ăn cho ta!” Nhan Tử La cầm

một củ cà rốt lên ăn.

“Chủ nhân,

ăn không hết, có thể tặng người trong phủ mà!” Làm thế nói không chừng người có

thể quay vào phủ sống. Nhưng vế sau Bách Hợp không dám nói ra.

“Ta thà vứt

đi còn hơn.” Nhan Tử La thủng thẳng ăn cà rốt, nàng không muốn quay về. Có điều

nha đầu Bách Hợp này đúng là rất ngoan cố, mấy năm rồi vẫn không quên.

“Chủ nhân,

người… Thôi ạ, nô tỳ không nói nữa.” Bách Hợp đặt củ cà rốt xuống, rồi ra ngoài

bảo ban bọn người dưới.

Kết quả,

Nhan Tử La phải đưa vào Lan Quế phường không ít, đều bán với giá thấp nhất, thế

mà cũng giúp nàng kiếm được một món tiền nhỏ. Sớm biết vậy, bảo Mẫn Chỉ giúp

nàng liên hệ với nguồn cung cấp hàng có phải tốt không, sau này không cần phải

nghĩ kế mưu sinh nữa. Nhan Tử La hối hận tới thắt cả lòng.

Do thân phận

hiện giờ của Mẫn Chỉ đã khác, nên một thời gian dài không tới thăm nàng được,

có lẽ là Hoàng đế gia muốn để hai cô cậu đó có thời gian làm quen với nhau, tìm

kiếm cảm giác. Nhan Tử La lại bắt đầu xòe bàn tay đếm những ngày vô vị trôi

qua. My Liễm Diễm từ sau lễ vạn thọ của Khang Hy không chịu để nàng tới Lan Quế

phường thường xuyên, nói là nàng sẽ tạo sóng gió. Nói thật, Đại a ca đó cũng

không đến gây phiền phức cho My Liễm Diễm nữa, những người khác cũng không hỏi

han gì, nàng cũng đâu lên hát, thì sao có thể tạo sóng gió được? Hồ ly My Liễm

Diễm này nhất định là có việc gì giấu nàng, nhưng rốt cuộc là việc gì nhỉ?

Không nghĩ ra, thôi thôi, không nghĩ ra thì đi ngủ. Những ngày còn lại của nàng

cũng chỉ biết có ngủ, tỉnh dậy đầu óc sẽ không còn nghĩ gì nữa… Khuynh Thành dựa

vào nàng đã ngủ say tới mức chảy hết cả nước miếng. Nhan Tử La lau miệng giúp

con, rồi nghẹo đầu dựa vào xích đu, cũng ngủ mất.



“Bát ca,

huynh nói xem nha đầu Cao Ly[1'> này sao lại muốn đến biệt viện của Tứ ca?”, Dận

Trinh khẽ hỏi.

[1'>Cao Ly:

Triều Tiên. Những năm 918-1392, người Trung Quốc quen gọi nước T


pacman, rainbows, and roller s