
iêu đàn ông trong thiên hạ. Mặc dù đáng tiếc trẫm và cô nương Bạch La đó
không có duyên, nhưng người được My Liễm Diễm ngươi coi trọng như thế tất không
phải thường. Thôi được, Dận Đề, sau này không cần tìm kiếm cô nương Bạch La đó
nữa, nếu cô ta lòng không vương vấn hồng trần, hà tất phải kéo cô ta vào nơi trần
thế phiền muộn này”, Khang Hy cảm khái nói.
“Nhi thần
tuân chỉ”, Dận Đề nhạt nhẽo ngồi xuống.
“Tứ ca, thế
là không có trò vui để xem rồi”, Dận Tường khẽ nói.
“Ừm”, Dận
Chân chỉ buông một từ.
“Bài hát vừa
rồi, nếu ngươi hát cùng Bạch La thì ai cao ai thấp?”, Khang Hy đột nhiên hỏi một
câu. Nhan Tử La đứng phía sau trợn mắt. Thế này gọi là gì nhỉ? Cứ như đang nói
“Ngủ dậy thì đứng lên vặn người”, đúng là thừa thãi!
“Liễm Diễm
không bì được. Không chỉ về giọng hát mà sự quyến rũ cũng không bì được”, My Liễm
Diễm trả lời rất hợp lý.
“Trẫm giờ
đã tin người không phải đố kị với Bạch La kia rồi, mà đúng như ngươi vừa nói, hai
từ ‘Nghĩa khí’”, Khang Hy nói lớn.
“Hoàng thượng
quá khen” Thực ra trong lòng My Liễm Diễm đang rất căng thẳng, ai biết tiếp
theo Hoàng đế gia còn đưa tiếp đề bài khó nào nữa?
“Được rồi,
lui xuống lãnh thưởng đi!”, Khang Hy nói. My Liễm Diễm cùng những người khác
lui xuống, sân khấu phía đối diện lại bắt đầu các tiết mục biểu diễn, đều là những
khúc đàn quen thuộc, chẳng có gì mới mẻ cả.
Xuống khỏi
sân khấu, My Liễm Diễm mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, Hạ Chí đỡ
nàng ta quay về căn phòng nhỏ trước đó. Đám vũ nữ đã lĩnh thưởng xong vừa quay
lại, y phục thay đổi cả rồi. Chỉ là không thấy bóng dáng Nhan Tử Nhan đâu. Vậy
Nhan Tử La đi đâu rồi nhỉ?
Nhan Tử La
đứng ở giữa một ngã tư, nên đi đường nào đây? Vừa rồi Tiểu Kim Tử nói ra khỏi
Sướng Âm các thì rẽ trái, đến đầu đường thứ hai thì rẽ phải, lại đến một đầu đường
nữa thì rẽ trái. Đơn giản biết bao, nàng đã nhớ rồi, nhưng tại sao nàng vẫn
chưa tìm thấy? Giờ thì càng hay, có tới tận bốn ngã rẽ, đến một biển chỉ dẫn
cũng không có, thật lạc hậu quá sức. Quan trọng nhất là xung quanh Sướng Âm
các, thị vệ đứng quanh nhiều như ruồi nhặng, nhưng chỗ này lại không thấy bóng
dáng một ai, lẽ nào đều bỏ vị trí đi xem biểu diễn cả rồi? Như thế thì cũng nên
để lại một người để chỉ đường cho người khác chứ? Nhưng thực ra chỉ có nàng mới
lạc đường mà thôi.
“Haizz, giờ
xuất hiện một con ma chỉ đường cho mình cũng được, thần thánh ơi, cứu con với.
Quan Âm bồ tát, Như Lai phật tổ, Ngọc hoàng đại đế… xin các vị đấy mà, ai rảnh
rỗi xuống đây chỉ đường cho tiểu nữ với”, Nhan Tử La chắp hai tay lại nhắm mắt
lẩm bẩm cầu khấn.
“Ngươi đang
làm gì thế?”, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Á! Ma!”
Ông trời ơi, cũng không cần phải linh nghiệm nhanh như thế chứ! Thật sự đưa một
con ma xuống chỉ đường cho nàng sao? Nó sẽ không chỉ cho nàng đường tới suối
vàng chứ?
“Tứ gia hỏi
ngươi đang làm gì mà ngươi sợ tới mức này sao?”, Dận Tường buồn cười quá hỏi,
ma? Điều đó mà cô ta cũng dám nói, không biết cung nữ hay nữ tú đợi tuyển. Vừa
nghe hai từ “Tứ gia”, đầu gối Nhan Tử La bỗng dưng biến thành một thứ máy móc tự
động hóa, “Tứ gia cát tường! Ừm, Thập tam gia cát tường!”
Xương đầu gối
nàng như muốn vỡ vụn rồi, có thể phải dùng dây thép để móc chúng lại, Nhan Tử
La oán thán nghĩ. Đột nhiên trước mặt nàng xuất hiện một khuôn mặt lớn, Nhan Tử
La lại tự động ngồi bệt xuống đất, theo thói quen dùng tay phải vỗ vỗ ngực, hoảng
sợ nhìn Dận Tường.
“Tứ gia đang
hỏi ngươi đấy. Ngươi là người của cung nào?”, Dận Tường khom người xuống trước
mặt Nhan Tử La.
“Không phải
người cung nào cả. Thập tam gia, ngài có thể nói cho tôi biết My cô nương chỗ
tôi giờ đang ở đâu không?” Nhan Tử La lại vội vã quỳ lên, suýt chút nữa là đụng
trúng Dận Tường.
“Ồ, ngươi
là người của Lan Quế phường?”, Dận Tường hiểu ra.
“Đúng thế,
tôi theo My cô nương vào đây.” Dù sao nàng cũng là người làm bánh ở đó, chắc
cũng được tính là người của Lan Quế phường nhỉ?
“Giờ có lẽ
bọn họ đang ở bên nhị phòng Giáng Tuyết hiên, người đi men theo con đường này đến
đầu đường thứ hai thì rẽ trái, rồi lại đi thẳng là đến”, Dận Tường tốt bụng chỉ
cho nàng.
“Tạ ơn Thập
tam gia!” Nếu có đuôi nàng nhất định sẽ lúc lắc hai cái.
“Đi đi,
chút nữa tối quá lại không tìm được”, Dận Tường nhắc nhở.
“Vâng vâng,
tạ ơn Thập tam gia!” Nhan Tử La đứng dậy phủi phủi đất, rồi lại nhún người về
phía Dận Tường tỏ ý cảm ơn, Dận Tường cười hì hì nhìn nàng càng lúc càng xa.
“Người của
Lan Quế phường đúng là rất thú vị! Hôm nay Lan Quế phường nổi tiếng rồi, đáng
tiếc người giỏi nhất lại không xuất hiện” Dận Tường vừa nói xong, lại nhìn thấy
nha đầu đó ngập ngừng chạy quay lại.
“Thập tam
gia, thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn làm phiền ngài, nhưng, tôi muốn hỏi
lại cho chắc, đầu đường thứ hai mà ngài nói có tính chỗ này chưa?” Vừa rồi do
không hỏi Tiểu Kim Tử cho rõ ràng nên mới đi lạc.
“Hả?”, Dận
Tường rõ ràng là sững người lại, “Tính?”, sau đó quay đầu nhìn nhìn Dận Chân,
dùng ánh mắt hỏi: Tứ ca, có tính không?
“Tính” Ánh
mắt khinh