
ề nhà”, lông mày My Liễm Diễm bỗng chau lại.
“Tôi hỏi
cô, nếu hắn muốn lấy cô, thì cô có cam tâm tình nguyện bước chân vào phủ môn
hay không?” Nhan Tử La nghiêm túc hỏi: “Với cuộc sống hiện tại của cô bây giờ,
cô có thật sự muốn bước chân vào nhà đó không?”.
“Vì vậy tôi
luôn rất mâu thuẫn. Có điều bây giờ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chàng ấy là
tôi thỏa mãn rồi”, My Liễm Diễm đáp.
“Đừng để
mình sa chân vào đấy, cảm giác mất tự do rất tệ”, Nhan Tử La khẽ nói, sau đó đột
nhiên cười cười, “Nói chuyện này làm gì, tôi đi trước đây, ngày mười tám tôi lại
tới”.
“Được rồi,
đi cẩn thận nhé, Nhan công tử.” My Liễm Diễm cũng lấy lại tinh thần.
Mười tám
tháng Ba.
Khi Nhan Tử
La đến, My Liễm Diễm đã trang điểm xong xuôi, người đứng đó, xanh mướt giống
như cây liễu non đang ra lá. Nhan Tử La lại “trêu đùa” một hồi rồi mới chịu vào
trong nhà thay y phục. Hạ Chí giúp nàng chải một kiểu tóc đơn giản dành cho a
hoàn. Nhan Tử La tự vẻ lên mặt mình một vài “vết sẹo”. Hạ Chí đưa cho nàng một
cái tay nải, nói là y phục để My Liễm Diễm thay sau khi hát xong, nàng chỉ cần
phụ trách chỗ y phục này là được. Nhan Tử La đồng ý rối rít.
Đến chiều
có người ở Lễ Bộ tới đón họ, kiểm tra một lượt tất cả những vật dụng mà họ định
mang theo, vài ma ma cũng tới kiểm tra người họ, sau khi chắc chắn không mang
theo vật gì nguy hiểm mới xong việc. Trên đường, mặc dù nói là cử người đón họ
vào cung, nhưng chẳng khác nào tới để giám sát. Nhan Tử La cảm thấy rất khó chịu
trong lòng, cử tới mấy người liền chỉ để “coi sóc” mình, cử động chân tay một
cái thôi cũng thấy bất tiện, nếu không phải vì cũng muốn nhìn xem Khang Hy đại
đế thế nào nàng quyết không chịu sự cực khổ này. Đương nhiên rồi, nàng cũng rất
muốn vào thăm Cố Cung nữa.
Đến cửa
cung, lại một trận lục soát kiểm tra nữa, sắc mặt Nhan Tử La càng lúc càng tối
hơn, thế này thì chẳng còn gì là nhân quyền cả. My Liễm Diễm nhìn nàng mím môi
cười. Khó khăn lắm mới vào được cung, đám thái giám đưa họ tới một nơi, bảo họ
ngồi đợi. Trước cửa có thái giám đứng chờ hầu, bên ngoài có thị vệ canh gác, bọn
họ vô thức cũng trở nên yên tĩnh theo. Xem ra muốn tham quan Cố Cung lần này chẳng
có hi vọng gì nữa rồi. Chỉ mong lát nữa có thể được gặp vài nhân vật lịch sử.
Đợi tới lúc
trong cung lên đèn, cũng không thấy có ai đi tới. Nhan Tử La bắt đầu đói, thấy
trên bàn có đĩa bánh ngọt, tiện tay nhón một cái, cũng được lắm, không hổ là đồ
dùng trong cung. Ăn xong bánh ngọt, nàng lại tiện tay cầm trái táo được bày
trên bàn lên, vừa mới ăn mấy miếng, thì một thái giám cầm cây phất trần bước
vào, Nhan Tử La kích động, một miếng táo chui tọt xuống cổ họng, nghẹn tới mức
ho sặc sụa. Thái giám đó nhìn nhìn nàng, mặc dù hắn không nói gì nhưng nàng cũng
sợ chết khiếp. Chẳng trách khả năng trừng mắt lườm người của Tiểu Mẫn Mẫn lại lợi
hại như thế, mọi người cứ lườm qua lườm lại cả ngày, không có khả năng e là
cũng không được.
“My cô
nương phải không?”, giọng thái giám the thé khiến tim Nhan Tử La giật thót một
cái như bị mèo cào. Thật là phục những người sống trong cung này quá, giọng nói
này ở thời đại của nàng chính là một thứ tiếng ồn, họ nghe lâu như vậy mà không
phát điên thì quả là công lực siêu phàm.
“Vâng, công
công. Dân nữ My Liễm Diễm.” My Liễm Diễm đứng dậy.
“My cô
nương, mời, màn kịch mà Vạn tuế gia chọn chắc cũng sắp hát xong rồi. Thái tử
gia muốn cô nương vào chuẩn bị”, giọng nói của lão thái giám đó cứ đều đều,
hoàn toàn không có âm nhấn.
“Vâng, dân
nữ biết rồi ạ. Làm phiền công công.” My Liễm Diễm ứng đối uyển chuyển, sắc mặt
của lão thái giám đó mới dịu xuống một chút. Xì, lẽ nào hắn cho rằng những người
sống bên ngoài cung đều là những kẻ lưu manh ngu dốt tâm trí chưa được khai
thông?
Nhan Tử La
trợn mắt, bị Hạ Chí đạp cho một cái thật đau.
Thái giám
đó nói tiếp, “Những người này đều là người của cô nương phải không? Lát nữa khi
My cô nương lên hát, mấy người chớ có đi lại lung tung. Nếu để xảy ra chuyện hiểu
lầm nào e rằng khó giải thích rõ”.
“Vâng”,
Nhan Tử La ấp úng đáp lại một tiếng. Hiểu lầm? Khó giải thích rõ? Có lẽ muốn
nói rằng nếu nghi ngờ mình là thích khách bọn họ sẽ lôi thẳng mình ra pháp trường
chém đầu. Ngày lễ vạn thọ của Hoàng đế thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ấy nhỉ?
“Được rồi,
vậy mời My cô nương chuẩn bị đi. Lát nữa sẽ có người tới dẫn đường cho cô
nương.” Thái giám đó nói xong liền đi ra, thái độ ngạo mạn.
“Thật là, mời
người ta mà dùng thái độ đó sao? Đúng là được mở mang tầm mắt”, Nhan Tử La lẩm
bẩm, rồi lại tiếp tục gặm táo. My Liễm Diễm liếc mắt nhìn nàng một cái, cười.
Có lẽ trong lòng nàng ta cũng có cùng suy nghĩ ấy.
Họ lại ngồi
đợi ở đó một lúc, một lúc đồng nghĩa với việc Nhan Tử La sắp ngủ gật tới nơi. Đột
nhiên có một thái giám bước vào, vẫn chẳng đánh tiếng gì cả, cơn gà gật của
Nhan Tử La bị dọa cho biến đâu mất, nàng mở to mắt nhìn My Liễm Diễm, ngược lại
My Liễm Diễm lại rất bình tĩnh. Thái giám đó đi vào đảo mắt nhìn một vòng, sau
đó tới bên Nhan Tử La, nói: “Nhan cô nương, chủ