
đọc một câu, My Liễm
Diễm viết một câu, Mẫn Chỉ và những người khác đứng bên cạnh nhìn.
“Nhan Tử La
cô đúng là một hòn ngọc, sau này cô phụ trách việc nghĩ xem tôi nên hát bài gì
nhé”, My Liễm Diễm đọc lời bài hát, vui vẻ nói.
“Nếu cô trả
tiền thì tôi không có ý kiến gì cả. Nhan ma ma tôi vốn thích bạc mà”, Nhan Tử
La cười hi hi nói. Sau đó dạy nàng ta hát vài lần, My Liễm Diễm đã nhớ rất kĩ.
“Giờ việc
còn lại cô hãy luyện tập cho thành thục đi. Tôi phải về nhà nghỉ ngơi đây”, Nhan
Tử La cười nói. Nhìn nhìn Mẫn Chỉ, lại nhìn nhìn My Liễm Diễm, nàng đột nhiên lại
bảo: “Bà chủ My, tôi có thể theo cô vào cung nhìn mặt Hoàng thượng không?”.
“Cô? Gặp
Hoàng thượng?” My Liễm Diễm nhìn nàng bằng ánh mắt kì quặc, cô gái này không phải
thất sủng tới mức không cả được vào cung gặp mẹ chồng đấy chứ? Ánh mắt Mẫn Chỉ
tối lại.
“Ái chà, chỉ
thêm một người thôi mà! Tôi hóa trang thành a hoàn là được, lo phục trang cho
cô.” Nhan Tử La nhìn My Liễm Diễm, “Năn nỉ cô đấy, cô xem tôi vì giúp cô kiếm
tiền mà tay còn bị thương, đáng thương biết bao, yêu cầu nhỏ xíu đó mà cô cũng
không đáp ứng thì thật chẳng có tình người gì cả”.
“Được rồi,
đừng giở trò đó ra nữa, tôi thật sợ cô quá, cho cô đi theo là được chứ gì?”, My
Liễm Diễm tươi cười lắc lắc đầu.
“Bà chủ My,
cô thật tử tế, sau này Nhan Tử La tôi nhất định sẽ giúp cô kiếm nhiều tiền
hơn.” Nhan Tử La theo thói quen dùng tay phải vỗ ngực, kết quả không cần nghĩ
cũng biết, đau tới mức nghẹt thở. Lần này đến Mẫn Chỉ cũng phải cười.
Trèo lên xe
ngựa, Nhan Tử La thay y phục dưới sự giúp đỡ của Mẫn Chỉ, nhưng do Mẫn Chỉ
không biết chải tóc nên đành dùng một cái dây buộc túm lại. Hôm nay Nhan Tử La
mặc một chiếc áo tay rộng để tránh bị chạm vào vết thương. Mẫn Chỉ cầm gối tựa
đưa cho nàng, “Sau này cẩn thận một chút”.
“Biết rồi,
Mẫn công chúa.” Xe ngựa từ từ chuyển động, Nhan Tử La đang lim dim buồn ngủ. Xe
ngựa lại phanh gấp một cái. Mẫn Chỉ vội vàng đỡ lấy vai Nhan Tử La.
“Cũng may lần
này có cô, nếu không đầu tôi chắc chắn lại u một cục”, Nhan Tử La nói.
“Vân Yến, lại
gì nữa?”, Mẫn Chỉ lạnh lùng hỏi.
“Chủ nhân,
xem ra có rắc rối rồi!”, giọng Vân Yến cũng lành lạnh, có chút giận dữ.
“Vậy sao?
Là ai?” Mẫn Chỉ đang định chui ra, Nhan Tử La đã nhanh tay nhanh mắt giữ nàng
ta lại, “Che mặt đi, nếu cô không muốn người khác nhận ra mình”. Mẫn Chỉ rút một
chiếc khăn ra bịt mặt, sau đó vén một góc rèm, hứ hứ, đúng là vui rồi đây! Vân
Yến thấy nàng ta ra ngoài, khẽ nói: “Chủ nhân, nô tỳ đi là được rồi, người hãy
đánh xe về trước, nô tỳ sẽ theo sau”.
“Không cần,
hôm nay tâm trạng ta cũng đang không tốt, tại bọn chúng tự mình tìm đến thôi”,
Mẫn Chỉ khẽ nói, sau đó lừ lừ nhảy khỏi xe ngựa, đến trước mặt người đang nằm
trước xe, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Người ta đều nói chó ngoan không chắn đường,
người đến chó cũng không bằng sao?”, trong giọng nói có chút trào phúng.
Người nằm
dưới đất thấy một công tử yếu ớt gió thổi cũng bay bước tới, lại càng to gan, nằm
yên đáp: “Hừ, xe của các người đâm vào ta, nếu không đền bạc để ta đi thăm bệnh
thì chúng ta đến gặp quan phủ để ngài quyết định”.
“Nếu ta
không muốn đến quan phủ thì sao?”, Mẫn Chỉ hai tay khoanh trước ngực nói.
“Vậy thì
hãy đền cho ta năm mươi lạng bạc, ta thấy công tử ngươi cũng là người dễ nói
chuyện, nên không đòi nhiều, nếu phải tốn hơn số đó ta sẽ tự móc túi mình bỏ
ra.” Gã đó nhìn một tên mặt dơi mắt chuột trong đám người nháy nháy mắt.
“Ngươi thấy
có thể như vậy không? Bổn công tử không nói sẽ cho ngươi tiền”, Mẫn Chỉ ngán ngẩm
nói. Haizz, cái kiểu nói này, Nhan Tử La thường dùng.
“Hứ! Nếu
ngươi đã không biết điều, thì đừng trách huynh đệ bọn ta không khách khí.” Gã
đó lập tức bật người đứng dậy, mấy tên khác trong đám người xem náo nhiệt cũng
chầm chậm vây quanh dồn Mẫn Chỉ vào giữa. Vân Yến vẫn ngồi trên xe ngựa án binh
bất động, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Nhan Tử La nghe được đại khái nội dung câu
chuyện nhưng không lo, cô đã từng thấy nha đầu này đánh nhau rồi.
Trên tửu lầu
bên cạnh, ngồi bên cửa sổ của lầu hai là hai vị công tử, một trong hai công tử
nói, “Đám người kia lại bắt nạt người khác rồi. Vị công tử đó trói gà còn không
chặt, có lẽ phải thiệt thòi rồi!”.
“Cứ xem đi
đã!”, Sách Lăng nói.
Mấy tên côn
đồ chẳng sơ múi được gì, vị công tử trẻ tuổi kia dường như có ý định đùa với
chúng, nên không đánh hết sức.
“Sách Lăng
huynh, những lời vừa rồi ta xin rút lại. Xem ra không thể đánh giá người ta qua
diện mạo bên ngoài! Tiểu tử này có vẻ cũng được đấy”, Dục Hằng vừa uống rượu vừa
nói.
Ai ngờ mọi
việc lại thay đổi, đang đánh rất ngọt, thì một bóng người lao vụt ra, tay cầm
roi, xông vào mấy tên côn đồ đó mà vụt. Mẫn Chỉ vui mừng vì được rảnh tay, chầm
chậm lui sang một bên nhìn người đột nhiên chen ngang giúp đỡ kia. Một lúc sau,
mấy tên côn đồ tên nào tên nấy bò lê bò càng dưới đất, rên lên thê thảm. Cô gái
cầm roi kia chỉ vào chúng nói: “Hứ, bổn tiểu thư chẳng phải đã nói rồi sao, còn
để ta bắt gặp thì các ngươi coi như xong. Thế nào