
Thanh này. Nàng ta
khi múa kiếm nhìn vừa mềm mại lại vừa dứt khoát cương nghị, uyển chuyển nhưng
không kém phần anh dũng, lại thêm phẩm chất cao quý bẩm sinh, thật là khiến mọi
người không thể rời mắt.
“Mẫn cô
nương này bình thường rất lạnh lùng, chỉ gặp Nhan ma ma mới tươi tỉnh hơn một
chút.” Hạ Chí nhấn mạnh ba từ “Nhan ma ma”, mặc dù cô ta không biết tại sao My
Liễm Diễm lại yêu cầu họ gọi như thế, nhưng hàng ngày nhìn thấy bộ dạng hóa
trang của Nhan ma ma đúng là rất thú vị.
“Ha ha, hợp nhau
mà. Đi, vào bếp xem nào. Nhan ma ma không biết lại gây họa gì nữa rồi, mong cô
ta đừng đốt bếp là được”, My Liễm Diễm rất lo lắng.
Tay của Nhan Tử
La bị bỏng, lúc này mu bàn tay đã bắt đầu phồng lên, Mẫn Chỉ chau mày, “Cố gắng
chịu một chút, ta sẽ cho người về lấy thuốc”.
“Không cần đâu,
chỉ rộp lên mấy ngày là sẽ khỏi thôi”, Nhan Tử La mặc dù đau tới mức thở gấp,
nhưng vẫn an ủi Mẫn Chỉ.
“Hạ Chí,
mang cao Lương Ngọc ra đây.” My Liễm Diễm nhìn tay Nhan Tử La nói, “Nhanh nhẹn
như cô tại sao lại để tay bị thương thế này?”.
“Bất cẩn
chút thôi! Không sao, có điều phải đình công vài ngày rồi.” Nhan Tử La cười
nhìn My Liễm Diễm, “Tôi đây bị thương trong lúc làm việc, nên phải giữ nguyên
lương, không được trừ”.
“Lúc này rồi
mà còn nghĩ đến tiền hả Nhan ma ma? Quay về nhà nghỉ đi, dù sao mấy ngày nữa
Lan Quế phường cũng đóng cửa nghỉ ngơi”, My Liễm Diễm nói.
“Này, làm
gì thế? Không phải cô định mang tiền bỏ chạy đấy chứ? Tốt nhất là trả tiền
lương trước cho tôi đã nhé!”, Nhan Tử La vẫn cười hi hi.
“Tỷ cần tiền
lắm à, Nhan Nhan? Ta cho Tỷ.” Mẫn Chỉ liếc mắt nhìn Nhan Tử La.
“Không thiếu
tiền thì cũng phải lấy chứ, không thể làm không công được, đúng không? Cô đấy,
phải chịu khó mà học, sau này còn quản lý gia đình nữa.” Câu nói ấy khiến Mẫn
Chỉ bỗng trở nên lúng túng.
“Có thì
dùng không có thì thôi, nói linh tinh gì thế. Mặc kệ cho tỷ bị đau”, Mẫn Chỉ lạnh
lùng nói.
“Cô đúng là
nha đầu tàn nhẫn, mong cô sẽ lấy được một ông chồng biết cách trị vợ để tôi được
hả giận!” Nhan Tử La cười nhìn Mẫn Chỉ, đỏ mặt rồi phải không, nhìn cô kìa, dám
trêu tôi à.
“Thuốc đây
rồi, Nhan ma ma đừng nói nữa, bôi thuốc đi!”, Hạ Chí vén rèm đi vào nói.
“Đưa ta” Mẫn
Chỉ chỉ nói hai từ, Hạ Chí đã tự giác đưa thuốc cho nàng ta rồi. My Liễm Diễm đứng
bên cạnh chỉ cười không nói.
“Tiểu tổ
tông ơi, nhẹ tay một chút, đau quá!” Nhan Tử La lại nghiến răng nghiến lợi thêm
trận nữa, “Á? Loại thuốc này tốt thật đấy, không đau nữa rồi. Bà chủ My tôi cầm
luôn thuốc này nhé, tôi bị thương trong lúc làm việc mà”.
“Được rồi
được rồi, cầm về đi. Không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi là cô bị thương vì
công việc. Tôi cũng không nói sẽ trừ tiền của cô đúng không? Quay về nghỉ ngơi đi,
mười ngày nửa tháng cũng được, nhưng đừng động tay vào nước”, My Liễm Diễm dặn
dò.
“Vậy tôi
cũng không khách sáo nữa!” Nhan Tử La cất thuốc vào túi, “Hồ ly, bài hát của cô
tập thế nào rồi?”.
“Tôi là My
Liễm Diễm nổi danh khắp kinh thành, đừng coi thường tôi”, My Liễm Diễm nở một nụ
cười mê hoặc.
“Tôi khuyên
cô này, ngày hôm đó cô đừng nhìn Hoàng thượng cười như thế, cẩn thận không lại
cười ra tội đấy”, Nhan Tử La cười nói, “Đi thôi, đi tập múa kiếm, đau tay lại
có thể xem Mẫn Mẫn múa, thật là tốt”.
“Thôi, về
nhà đi!”, Mẫn Chỉ đáp.
“Tay tôi bị
bỏng chút thôi mà, chứ có phải tàn tật đâu, đi đi đi, tôi còn chưa được xem
mà!”, Nhan Tử La dùng cánh tay kia đẩy Mẫn Chỉ.
Do có sự
tham gia của Nhan Tử La, phần mở đầu và phần kết thúc bài múa kiếm cũng có thay
đổi một chút. Còn về bài hát của My Liễm Diễm, thực ra là rất hay, nhưng bài
hát này khi kết hợp với giọng nữ nghe lại hơi kì kì.
“Hồ ly, hay
là thay bài khác đi, bài này nghe cứ sao sao ấy”, Nhan Tử La nhăn mặt, “Ngày vạn
thọ của Hoàng thượng chắc chắn đều là các bài hát ca ngợi công đức, thêm bài của
cô vào cũng chẳng mới mẻ gì”.
“Tôi thấy
cũng phải, nhưng còn bài nào nữa?”, My Liễm Diễm đứng trên sân khấu hỏi.
“Để tôi
nghĩ xem.” Nhan Tử La lơ đễnh gõ gõ ngón tay lên bàn, đầu óc suy nghĩ tính toán
rất lâu mà cũng chưa nghĩ ra được cách nào.
“Tiểu thư,
hoa nghênh xuân của tiểu thư nở rồi”, Cẩm Tú cuống quýt chạy vào nói.
“Nở rồi à?
Thật không? Hãy chăm sóc nó cho tốt, lát nữa ta ra xem. Đừng để trong phòng lạnh
quá khiến hoa đóng băng cả, hôm nay mặc dù ấm hơn một chút, nhưng cũng không thể
so với Giang Nam”, My Liễm Diễm căn dặn cẩn thận. Sau đó hạ giọng nói, “Giang
Nam bây giờ có lẽ đã có cây xanh tốt rồi!”, giọng hoài niệm vô cùng.
“Ồ, nghĩ ra
rồi, nghĩ ra rồi. Cẩm Tú, ngươi đúng là đã giúp được việc lớn đấy!” Nhan Tử La
hào hứng đập bàn, kết quả do dùng lực quá mạnh, lại đau tới nghiến răng nghiến
lợi.
“Nghĩ ra
cái gì?” My Liễm Diễm nhìn nàng.
“Nghĩ ra cô
phải hát bài gì rồi! Có lẽ bài này cô chưa nghe bao giờ, tôi chép lại lời cho
cô.” Nhan Tử La vội vàng gọi Cẩm Tú mang giấy bút đến.
Nhưng bút
giấy sẵn sàng rồi, thì bàn tay phải Nhan Tử La bị thương nên không thể viết được,
My Liễm Diễm đành tự viết. Thế là Nhan Tử La ngồi bên cạnh