
, các ngươi coi lời của bổn tiểu
thư ta là gió thổi bên tay phải không?”, sau đó còn tàn nhẫn đá thêm cho mỗi
tên vài cái nữa. Ngẩng đầu nhìn thấy Mẫn Chỉ định trèo lên xe ngựa, cô nương đó
liền gọi: “Này, bổn tiểu thư đây giúp ngươi, ngươi không biết nói một tiếng cảm
ơn hay sao?”.
Mẫn Chỉ
không quay đầu lại: “Ta đâu có nhờ ngươi giúp”.
“Ngươi… thật
chẳng biết tốt xấu gì.” Nói rồi cô ta chớp nhoáng phóng tới một loại ám khí. Mẫn
Chỉ còn chưa kịp phản ứng, đôi đũa của Sách Lăng đã nhanh chóng chặn chiếc kim
nhỏ xíu đó lại, ngay sau đó hắn nhảy xuống dưới lầu, nhìn cô gái đang tức giận
phừng phừng kia nói: “Dùng ám khí hại người không phải hành động của kẻ quân tử”,
rồi lại nhìn Mẫn Chỉ, hắn luôn cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc, “Vị huynh
đài này không sao chứ?”.
Mẫn Chỉ hơi
khựng lại, sau đó chầm chậm lắc đầu, “Cảm ơn”, nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa,
“Đi thôi!”.
Sách Lăng sững
người, thì ra đúng là nàng ta, chỉ có điều lần này nàng ta cải trang thành đàn
ông, lẽ nào cũng chỉ vì ham vui? Vừa rồi thấp thoáng thấy trong xe ngựa còn có
người nữa ngồi, có lẽ là cô gái đi cùng nàng ta hôm đó?
“Ngươi…
ngươi dựa vào cái gì mà đòi giáo huấn ta?” Cô gái kía liền phừng phừng tức giận
hỏi, chuyện của Nạp Lan Uyển Như cô ta mà cũng định quản hay sao.
Sách Lăng
chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, quay người bỏ đi. Dục Hằng vội vàng trả
tiền rồi chạy theo.
Khoảng bốn
năm ngày sau, vết thương trên tay Nhan Tử La đã khỏi bảy, tám phần, mấy ngày
này ngoài lúc ép Mẫn Chỉ luyện tập múa ra thì nàng cũng chỉ ngồi ngơ ngẩn một
mình, khó khăn lắm vết thương đỡ được một chút mới thấy như được sống lại, lại
hoạt bát chạy nhảy. Ngày mười lăm tháng Ba, Mẫn Chỉ hồi cung. Nhan Tử La thay
sang trang phục nam, để Vân Yến đi theo tới Lan Quế phường.Lúc này cổng lớn của
Lan Quế phường đang đóng chặt, hai ngừơi đi vào từ cửa sau, bên trong cũng rất
vắng lặng. Nghĩ chắc cô nương của Lan Quế phường còn đang ngủ trưa, Nhan Tử La
rón rén đi lên lầu ba, nghe thấy bên trong vọng ra tiếng hát du dương, có vẻ
như My Liễm Diễm cũng đang lo lắng.
“Bà chủ My
thật chăm chỉ!”, Nhan Tử La cố thấp giọng nói.
“Vết thương
của Nhan công tử xem ra đã khỏi rồi, sốt sắng đến thăm Liễm Diễm thế này, Liễm
Diễm thật cảm động.” My Liễm Diễm mở cửa, cố ý liếc mắt đưa mày với Nhan Tử La,
Nhan Tử La lập tức nổi da gà khắp người.
“Chớ khách
khí, quan hệ giữa hai chúng ta là quan hệ gì chứ?” Nhan Tử La ngồi xuống, “Chuẩn
bị xong chưa? Xem ra cô hơi căng thẳng nhỉ?”.
“Đúng là
căng thẳng, căng thẳng hơn cả gặp giám đốc”, My Liễm Diễm khẽ nói, “Có điều tôi
cũng rất tò mò về Hoàng thượng, cũng muốn gặp ông ta xem sao”.
“Tôi cũng
muốn mà, vì vậy vết thương vừa đỡ là tới gặp cô ngay, đừng quên đưa tôi theo đấy”,
Nhan Tử La nói.
“Cô không
nói tôi cũng phải mang cô theo.” My Liễm Diễm đứng dậy lấy mấy bộ y phục tới,
“Cô xem tôi mặc bộ nào thì đẹp?”.
“Đừng ăn mặc
diêm dúa quá là được. Giang Nam dịu dàng như ngọc, cô hãy là một mĩ nhân dịu
dàng thì hơn. Mặc bộ này… Oa, cái này của cô là màu xanh thiên thủy[1'> à?”,
Nhan Tử La đột nhiên nói.
[1'>Xanh
thiên thủy là màu xanh nhạt.
“Cô cũng biết?
Tôi còn tưởng tên bán hàng đó lừa tôi đấy.” My Liễm Diễm cầm bộ đồ đó lên chăm
chú ngắm nghía.
“Ha ha, vậy
mặc bộ màu thiên thủy này đi, màu sắc sáng sủa lại không khô khan, màu của nó
giống như loại ngọc bích thượng hạng, rõ ràng rất hợp với lời bài hát.” Nhan Tử
La để My Liễm Diễm mặc bộ trang phục lên, rồi chạy tới chỗ hộp trang sức của
nàng ta lấy một bông hoa bạch ngọc và mấy cái kẹp tóc bằng ngọc bích, lóng
ngóng vụng về cài lên, nhìn nhìn vào gương: “Thế này đi, nhất định là khiến mọi
người phải chú ý”.
“Thế nhỡ
tôi chiếm mất ưu thế của em chồng cô thì làm thế nào?”, My Liễm Diễm hỏi.
“Cô không
chiếm người đàn ông của cô ấy là được rồi”, Nhan Tử La cười đáp, “Này, cô là chủ
đã ăn mặc đẹp thế này, bọn tôi là a hoàn, con ở cũng không thể lôi thôi quá, y
phục của tôi đâu?”.
“Chuẩn bị hết
cả rồi, cô thật là, tự mình muốn vào cung còn bảo tôi phải chuẩn bị y phục, chẳng
chịu thiệt bao giờ”, My Liễm Diễm cười mắng.
“Thì thế
mà, tôi làm sao bì được với bà chủ My tiền nhiều như nước chứ? Tôi mặc dù không
phải cô nhi quả phụ nhưng đại khái cũng gần như thế, tiêu tiền cũng phải chia
làm mấy phần để tiêu.” Nhan Tử La cầm trà lên nhấp một ngụm, sau đó hỏi: “Hồ
ly, nếu, tôi nói là nếu, nếu Hoàng thượng thích cô thì cô định thế nào?”.
My Liễm Diễm
sững người lại, “Đùa gì vậy, đấy là Khang Hy đại đế, một cô gái nhỏ bé chốn
phong trần như tôi sao ông ta có thể thích chứ? Hơn nữa, cho dù ông ta có thích
tôi, tôi cũng không thích ông ta”.
“Ồ, thì ra
trong tim hồ ly nhà chúng ta đã có người thương rồi? Để tôi đoán xem nào, có phải
Bát gia lừng lững oai phong, văn nhân nho nhã, thấu hiểu lòng người không?”
Nhan Tử La nghiêng đầu nhìn My Liễm Diễm, quả nhiên sắc mặt My Liễm Diễm bỗng tối
lại.
“Phải thì
sao? Chàng ấy nhìn tôi cũng giống như những người khác thôi. Chỉ có thể mua vui
không thể lấy v