
nhân của chúng tôi có lời mời”.
Nhan Tử La
nhìn khuôn mặt đang ghé lại gần mình, thì ra là Tiểu Kim Tử, vậy chủ nhân của hắn…
chẳng phải là Mẫn Chỉ hay sao? Nàng nhìn nhìn hắn, “Chủ nhân của các người? Gặp
tôi?”, phải khẳng định chắc chắn đã.
“Vâng, Nhan
cô nương, chủ nhân của chúng tôi muốn gặp cô nương, mời cô nương theo nô tài, nếu
để chủ nhân đợi lâu nô tài sẽ bị trách tội, xin cô nương niệm tình”, Tiểu Kim Tử
vừa nói vừa nháy mắt với nàng. Nhan Tử La đảo mắt một vòng, nói: “Thôi được.
Tôi đi theo cậu, nhưng một lúc nữa tôi phải quay lại, cô nương nhà chúng tôi diễn
xong không tìm thấy tôi sẽ lo lắng lắm”.
“Ngươi đi
đi, ta tin lát nữa công công sẽ đưa ngươi quay lại”, My Liễm Diễm uống một hớp
trà nói.
“Vâng, tiểu
thư.” Lúc đi ngang qua người My Liễm Diễm, Nhan Tử La liền nháy nháy mắt với
nàng ta. My Liễm Diễm nhìn nàng cười, muốn bảo nàng yên tâm.
Ra khỏi cửa,
Nhan Tử La thấy bốn phía đều có thị vệ đi tuần liên tục, trong lòng thực có
chút lo lắng, nhưng cũng không lên tiếng. Cho đến khi tới chỗ thưa người, Nhan
Tử La mới khẽ hỏi: “Tiểu Kim Tử, chủ nhân của ngươi đã diễn xong chưa? Hoàng
thượng có nói gì không?”.
“Nhan chủ
nhân, chủ nhân của chúng tôi còn chưa biểu diễn, vì vậy chủ nhân mới sai nô tài
tới đón người. Chủ nhân nói muốn tận mắt nhìn thấy người”, Tiểu Kim Tử cũng nói
khẽ, sau đó đi lùi lại hai bước, bước song song với nàng, khẽ tiếng dặn dò:
“Lát nữa, nếu gặp ai hỏi thì chủ nhân cứ nói là người của Đồng Thuận trai, hầu
hạ Thông quý nhân”.
“Ồ, ta biết
rồi.” Nhan Tử La cảm thấy giọng nói thần bí của Tiểu Kim Tử khiến dây thần kinh
mình sắp đứt phựt tới nơi. Ai ngờ càng sợ cái gì thì lại càng dễ gặp cái ấy,
đang đi ngoài hành lang, phía trước đột nhiên xuất hiện hai người. Nhan Tử La lại
tưởng cung nữ thái giám đi đi lại lại để chủ nhân sai khiến hay gì đó, nên chẳng
để ý. Tiểu Kim Tử vội vàng kéo nàng tránh sang bên, quỳ một gối xuống đất, gập
người, miệng nói: “Bát gia cát tương! Cửu gia cát tương!”.
Thì ra là Dận
Tự và Dận Đường, bước chân hai người bọn họ không dừng lại, đi lướt qua Nhan Tử
La và Tiểu Kim Tử. Tiểu Kim Tử ra sức kéo tay nàng, chạm đúng vào vết thương, lần
này thì không chỉ đầu gối đau, mà tay cũng đau, nàng lại phải nghiến răng nghiến
lợi.
“Ồ, nha đầu
này mới quá, gặp A ca mà hành lễ thế này à?”, Dận Đường quay đầu lại cười nói.
Nhan Tử La nghe giọng nói ấy, vội vàng cúi đầu, học theo bộ dạng của Tiểu Kim Tử
nói: “Bát gia cát tường! Cửu gia cát tường!”.
“Hầu hạ vị
chủ nhân nào? Tên là gì?” Dận Đường bỗng thấy hứng thú. Nha đầu này quỳ mà lưng
vẫn rất thẳng, nếu không phải do vừa mới vào cung chưa lâu thì có lẽ tính cách
là như thế.
Liếc xéo về
phía Tiểu Kim Tử, trán Tiểu Kim Tử lấm tấm mồ hôi rồi, thế là đành từ bỏ ý định
cầu cứu hắn, nàng tự cứu mình vậy. Lấy lại tinh thần, giọng nàng cất lên trầm
tĩnh: “Tôi hầu hạ Thông quý nhân. Tôi là… Cát Tường”, có lẽ không sai chỗ nào
đâu nhỉ?
“Tôi?” Dận
Đường quan sát nàng từ trên xuống dưới.
“Là… là nô
tỳ.” Mặc dù xem trên ti vi nhiều, nhưng lần đầu tiên thực hành thật khó quá, cũng
may là nhớ ra, hình như đằng sau còn phải nói thêm một cầu gì đó, à, đúng rồi,
“Nô tỳ đáng chết!”.
Lần này chắc
không sai gì nữa, đại lão gia, ngươi mau mau đi đi, đừng có dọa ta nữa, tim gan
ta sắp vỡ vụn hết cả rồi, Nhan Tử La thầm cầu Quan Âm bồ tát.
“Bẩm Cửu
gia, Cát Tường mới vào cung hầu hạ chưa lâu, tư chất lại kém, là chủ nhân thấy
cô ta đáng thương nên mới giữ lại”, Tiểu Kim Tử nói, bị Nhan Tử La trừng mắt lườm
cho một cái.
“Ta đã bảo
mà, thì ra vừa mới vào cung. Ngươi tên là gì? Cát Tường phải không?”, Dận Đường
nhìn nàng rồi lại hỏi.
“Vâng”,
Nhan Tử La thật thà trả lời, Bồ tát không chịu đưa hắn ta đi, thì hãy dể ma quỷ
đưa hắn ta đi vậy, Nhan Tử La thầm nghĩ, sau đó nghe thấy giọng “ma quỷ” như vọng
tới từ cõi thiên thai: “Lão Cửu, đi thôi. Ra ngoài lâu quá rồi cũng phải về xem
thế nào”. Phản ứng vô thức của nàng lại là ngẩng đầu lên xem đấy là vị “ma quỷ”
đáng yêu nào. Đúng rồi, là Bát gia, đứng ở cự li gần nhìn đúng là đẹp trai quá!
Tiểu Kim Tử quỳ bên cạnh lại kéo nàng một cái, lúc này nàng mới nhớ ra là không
được tùy tiện nhìn như thế, vội vàng cúi đầu, bổ sung thêm một câu: “Nô tỳ đáng
chết!”. Khốn thật, vào cung một chuyến, còn chưa làm gì cả, đã chết tới hai lần
rồi. Xin ông Trời tha thứ cho nàng vì câu chửi bậy vừa rồi.
Dận Tự chẳng
có phản ứng gì, có điều ánh mắt của nha đầu này… có chút quen quen.
Cho tới khi
họ đi qua, Tiểu Kim Tử mới kéo nàng đứng dậy, “Nhan chủ nhân, người lần đầu vào
cung phải không? Vừa rồi làm nô tài sợ muốn chết, cũng may là gặp Bát gia, nếu
gặp phải Tứ gia thì…”.
Lập tức im
bặt, nghĩ tới vị đứng bên cạnh mình đây chẳng phải người của Tứ gia hay sao? Gặp
thì cũng không việc gì cả, người nhà mà.
“Nếu biết
vào cung đáng sợ thế này, thì đánh chết ta cũng chẳng vào”, Nhan Tử La thở dài
thườn thượt.
Lại đi một
đoạn, “Còn bao xa nữa? Cung này rộng bao nhiêu?”, Nhan Tử La kéo kéo áo Tiểu
Kim Tử hỏi.
“Sắp tới rồi,
Nhan