
ì trong số những người đó có người còn
không có nô tài theo hầu. Hai bên chắc là vương công tử đệ, bởi vì đây là một
buổi tiệc gia đình. Có điều Nhan Tử La phóng mắt nhìn sang hai bên nhưng chẳng
quen ai. Khang Hy mặc dù ngồi ngay hàng đầu, nhưng vì vị trí của Thông quý nhân
khá xéo nên không nhìn rõ. Nàng cố gắng mở to mắt cũng không thể nào nhìn rõ,
đành từ bỏ ý định. Sau đó chuyên tâm xem tiết mục đang diễn trên sân khấu. Lúc
này một cô gái với bộ y phục màu xanh nhạt đang cúi đầu gảy đàn, Nhan Tử La
không hiểu về đàn, nên cũng không thể đánh giá. Khi khúc nhạc kết thúc, Thông
quý nhân ngồi trước nói: “Tài nghệ chơi đàn của Hạm Chỉ lại tiến bộ hơn nhiều rồi”,
Nhan Tử La mới biết người diễn tấu trên kia là Hạm Chỉ cách cách. Hạm Chỉ cách
cách đó đứng dậy nhìn về phía chính điện nhún nhún người, “Nhi thần chúc Hoàng
a ma vạn thọ vô cương”.
“Hạm Chỉ
bình thân!”
Nhan Tử La
nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Khang Hy đang giơ cánh tay lên ra hiệu cho
Cách cách đứng dậy, “Cầm nghệ của Hạm Nhi quả là rất tiến bộ, xem ra Đức phi đã
dạy dỗ rất tốt! Thưởng!”. Đức phi ngồi bên cạnh vội vàng đứng dậy, nhún người:
“Tạ ơn Hoàng thượng có lời khen, tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng!”.
Oa, đúng là
bản lĩnh làm vợ của nhà vua, xinh đẹp khỏi nói, khí độ cũng ung dung, chẳng
trách sinh ra được “Ung Chính”.
“Tiếp theo
có phải tới lượt Quân Nhi không?” Rõ ràng tâm trạng của Khang Hy đang rất tốt.
“Hoàng a
ma, Quân Nhi không phải nói hôm khác sẽ cùng người cưỡi ngựa hay sao? Quân Nhi
không muốn biểu diễn trước nhiều người thế này đâu”, bóng dáng non nớt bên cạnh
Khang Hy nói.
“Được được,
trẫm quên. Quân Nhi đâu phải người nói lời mà không giữ lời!” Cấp độ sủng ái
đúng là số một.
“Quà mừng của
Chân Nhi tặng xong rồi, tiếp theo còn…” Khang Hy còn chưa dứt lời, một bóng người
đỏ rực như lửa từ phía bên cạnh bay ra, nhẹ nhàng đáp xuống sân khấu phía đối
diện. Âm nhạc và bước chân phối hợp rất nhịp nhàng, chân nàng ta vừa chạm đất
thì âm nhạc cũng vang lên, nàng ta rút kiếm, nương theo nhạc mà múa. Mặc dù bộ
áo dài khá vướng víu, nhưng hoàn toàn không cản trở được bước chân lả lướt của
nàng ta, từng động tá trong nhu có cương, duyên dáng mà không mất đi nhuệ khí.
Mấy dây tua rua trên đầu lay động theo gió, càng khiến điệu múa hấp dẫn sinh động
hơn. Kiếm của nàng ta như cưỡi mây đạp nước, phối hợp cực kì nhịp nhàng với điệu
nhạc. Vậy là Nhan Tử La hài lòng nhìn cả cung điện bỗng dưng im phăng phắc, thế
nào, “gáy” ra trò đấy chứ. Tiếng nhạc càng lúc càng dồn dập, thanh kiếm trong
tay Mẫn Chỉ càng lúc càng nhanh, bước chân cũng càng lúc càng gấp gáp, chỉ thấy
sắc trắng loang loáng và màu đỏ của váy áo hòa vào làm một. Đột nhiên, âm nhạc
ngừng bặt, bóng người trên sân khấu cũng đứng im bất động, còn thanh kiếm đã
vào bao từ lâu.
“Mẫn Chỉ
chúc Hoàng thượng quốc tộ vĩnh cố[2'>, vạn thọ vô cương” Nàng ta quỳ một chân xuống,
hai tay ôm kiếm, hơi thở bình ổn.
[2'> Quốc tộ
là ngôi vua. Ý chúc Hoàng thượng vững vàng trên ngôi vua.
“Hay! Hay!
Hay!” Khang Hy khen liền ba tiếng hay, sau đó hỏi “Mẫn Nhi, muốn trẫm thưởng
quà gì?”.
Lời vừa nói
ra, Nhan Tử La cảm thấy cơ thể Thông quý nhân rõ ràng là giật lên một cái, tay
nắm chặt khăn, có lẽ do quá kích động.
“Mẫn Chỉ không
cần nhận thưởng, chỉ cần Hoàng a ma mãi mãi mạnh khỏe.” Mẫn Chỉ vẫn quỳ một gối,
Khang Hy chưa cho nàng ta đứng dậy.
“Hay! Hay!
Hay! Lý Đức Toàn, còn không đỡ Công chúa đứng dậy?” Lý Đức Toàn vội vàng chạy
lên, “Phong Mẫn Chỉ cách cách làm Hòa Thạc Thuần Xác công chúa, chỉ hôn Mông cổ
Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, Khalkha Thái cát, Sách Lăng [3'>“.
[3'> Tức là:
Chỉ hôn cho Sách Lăng là Thái cát của Khalkha thuộc họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc của
Mông Cổ
Lời vừa dứt,
Nhan Tử La thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, đi đến trước mặt Khanh Hy
quỳ xuống, “Sách Lăng tạ ơn ân điển của Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế!”.
“Phong Sách
Lăng làm Hòa Thạc ngạch phụ [4'>, ban bối tử phẩm cấp”, Khang Hy cười khẽ nói.
Sách Lăng lại một lần nữa quỳ xuống tạ long ân. Nhan Tử La có cảm giác trái tim
mình đập thình thịch muốn rớt xuống. Nhìn về phía Mẫn Chỉ, nàng nháy mắt với
nàng ta nhưng không cười.
[4'> Ngạch
phụ: Cách gọi phò mã của thời nhà Thanh.
“Thông quý
nhân có công dạy dỗ Công chúa, thưởng!” Lời Khang Hy vừa truyền đi, Thông quý
nhân vội vàng đứng dậy hướng về phía Khang Hy nói: “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng”.
Mẫn Chỉ đã
lui xuống, Sách Lăng cũng trở về chỗ ngồi, miệng vẫn cười.
“Dận Nhưng
chẳng phải nói chuẩn bị cho trẫm một tiết mục đặc biệt sao? Người đâu rồi?”
Khang Hy rõ ràng đang rất vui. Dận Nhưng ngồi bên cạnh vội vàng đứng dậy nói:
“Hoàng a ma, mời người nhìn lên sân khấu. Tiết mục này là do nhi thần và các
huynh đệ khác bàn bạc quyết định. Hi vọng Hoàng a ma sẽ thích”.
“Thích hay
không phải xem đã rồi mới nói được. Có điều huynh đệ ngươi đồng tâm là trẫm vui
rồi”, Khang Hy nói.
Nhan Tử La
biết tiết mục giải trí tối nay cuối cùng cũng đã tới giờ diễn, nhìn lên sân khấu
lúc này đang mù mịt một vùng, không