
chủ nhân, người đừng lo lắng. Chúng ta đến Đồng Thuận trai trước”, Tiểu
Kim Tử giải thích.
“Có thể tìm
đường nào mà không gặp mấy vị quý nhân kiểu đó không?”, Nhan Tử La cảm thấy tim
mình vẫn đang đập thình thịch. Xem ra bản thân nàng cũng chẳng thể làm nên trò
trống gì, chỉ mấy người ở thời cổ đại thôi mà dọa cho tới mức chân tay mềm nhũn
thế này. Còn phải quỳ tới quỳ lui, chết đi chết lại.
“Nhan chủ
nhân, đây là con đường gần nhất rồi”, Tiểu Kim Tử vẫn bước đều. Nhan Tử La đành
vội vàng theo sau. Đang cố gắng cầu nguyện để đừng phải quỳ nữa, Tiểu Kim Tử lại
“bộp” một tiếng, quỳ gối xuống đất, “Tứ gia cát tường! Ngũ gia cát tường! Thất
gia cát tường! Thập tam gia cát tường! Đại nhân cát tường!”. Nhan Tử La cũng “bộp”
một cái, quỳ mọp xuống như phản xạ có điều kiện, nàng gần như có thể nghe thấy
tiếng xương của mình vỡ vụn, chỉ đành “copy” lời của Tiểu Kim Tử, lặp lại một
lượt. Lần này, chẳng ai gây phiền hà cho họ, đến khi tiếng giày đã xa dần, Nhan
Tử La mới ngẩng đầu hỏi: “Lần này chắc sắp đến nơi rồi chứ?”, nếu không thì cứ
để nàng chết đi còn hơn, đôi chân này hôm nay coi như tàn phế.
“Đi qua chỗ
này là tới rồi, Nhan chủ nhân.” Nhan chủ nhân này cũng lạ thật, gặp phu quân của
mình mà hình như lại còn căng thẳng hơn. “Ngay đầu kia là Đồng Thuận trai, Nhan
chủ nhân, người đừng căng thẳng nữa.” Vị chủ nhân này cứ căng thẳng như vậy,
làm hắn cũng căng thẳng theo.
“Phù, cuối
cùng cũng đến nơi rồi”, Nhan Tử La cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Chủ nhân
nói, mời Nhan chủ nhân vào trong. Nô tài tới hầu hạ Thông chủ nhân, Nhan chủ
nhân, mời.” Tiểu Kim Tử nói một loạt các chủ nhân xong thì chạy mất, vứt lại
Nhan Tử La đứng một mình ở cửa, đây chính là Cố Cung, Cố Cung có những quý tộc
sống đang ở, thật hạnh phúc quá! Đang định nhìn trái ngó phải, thì một bóng người
lướt tới trước mắt, Nhan Tử La sợ hãi giật lùi hai bước, khi nhìn rõ là Mẫn Chỉ
mới vỗ vỗ ngực nói: “Có thể thay đổi thói quen ấy không hả? Dọc đường đi đã bị
dọa sợ chết khiếp rồi, nếu bị dọa sợ chết ở chỗ cô thì tội rất lớn đấy”.
“Ta cũng
đoán là tỷ sắp đến, vừa nãy nghe tiếng Tiểu Kim Tử nhưng không thấy tỷ vào, vì
vậy ta mới ra xem sao, tay đỡ hơn chưa?”, Mẫn Chỉ kéo nàng vào trong.
“Tôi đang
hiếu kì mà, nên mới đứng bên ngoài nhìn ngắm.” Nhan Tử La nhìn bài trí trong
phòng của Mẫn Chỉ, hít ngược một hơi vào trong. “Oa, Tiểu Mẫn Mẫn, hàng ngày
nhìn những thứ này cô có cảm giác gì không?”.
“Cảm giác?
Chán ghét, từ nhỏ tới lớn đều là những thứ này, bố trí cũng chẳng thay đổi gì cả.”
Mẫn Chỉ
mang bánh ngọt tới, “Ăn chút đi, còn phải đợi một lúc nữa đấy. Ta đoán tỷ cũng
đói rồi”.
“Ăn rồi mà,
tôi sao có thể bỏ đói bản thân chứ, vừa rồi tôi đã ăn bánh ngọt và táo”, Nhan Tử
La cười nói, nhìn nhìn Mẫn Chỉ, nàng ta mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, đi
đôi guốc cao cao, chải tóc ngôi giữa, trên đầu cài mấy bông hoa bằng ngọc, rất
đơn giản.
“Mẫn Mẫn,
cô còn bộ y phục nào khác không”, Nhan Tử La hỏi. Bảo nàng ta ăn mặc bình thường
cũng không phải tới mức này chứ.
“Làm gì? Thế
này không được sao?” Mẫn Chỉ đã hiểu ý của nàng.
“Đương
nhiên là không được, ‘đã gáy thì phải gáy ra trò’ chứ, màu xanh này trầm quá.”
Nhan Tử La tự động lục tìm trong tủ y phục của nàng ta, tìm thấy một bộ màu đỏ
rực.
“Cái này có
bắt mắt quá không?”, Mẫn Chỉ nhìn nhìn bộ trang phục.
“Bắt mắt mới
nhìn rõ chứ, nào, thay đi.” Nhan Tử La đẩy Mẫn Chỉ vào trong thay y phục, rồi lại
mở hộp nữ trang của nàng ta ra, tìm được một bông hoa làm bằng đá mã não đỏ,
vài viên ngọc, bốn chuỗi dây. Thấy Mẫn Chỉ đi ra, liền ấn nàng ta ngồi xuống ghế,
rút hết châu hoa trên đầu nàng ta xuống, thay bằng những thứ vừa tìm được, hai
bên thả hai dây tua rua. Khuyên tai thì thay bằng một đôi ngọc trai, gắn thật
chặt.
“Được rồi,
thế này mới vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh động chứ! Phần tiếp theo phụ
thuộc vào cô”, Nhan Tử La vỗ vỗ vai Mẫn Chỉ.
“Được!” Mẫn
Chỉ chẳng phản đối gì.
“Chủ nhân,
Thông quý nhân bảo người mau qua đó”, Tiểu Kim Tử lại chạy về. Đứa trẻ đáng
thương này có lẽ người ngợm đã ướt đầm đìa vì mồ hôi rồi.
“Biết rồi,
vào đi”, Mẫn Chỉ trầm giọng nói, sự tôn quý bẩm sinh của nàng ta vô tình khiến
Nhan Tử La chấn động, đây có thật là bạn của nàng không? Nàng không phải đang nằm
mơ đấy chứ?
“Đi thôi,
Nhan Nhan, lát nữa Tiểu Kim Tử sẽ dẫn tỷ đến chỗ ngạch nương ta, tỷ đứng bên cạnh
ngạch nương là được”, Mẫn Chỉ dặn dò.
“Đượ!”,
Nhan Tử La gật đầu nói. Tiểu Kim Tử bước vào đỡ kiếm rồi đi phía trước, Mẫn Chỉ
đi giữa, Nhan Tử La đi cuối cùng.
Đi khoảng một
tuần trả mới tới, Mẫn Chỉ tự mình cầm kiếm, dừng bước, cười với Nhan Tử La.
Nhan Tử La cũng cười, khẽ nói: “Cố lên Mẫn Mẫn!”, sau đó theo Tiểu Kim Tử đi ra
phía sau.
Cho tới khi
ổn định chỗ đứng, thỉnh an Thông quý nhân, Nhan Tử La mới có cơ hội quan sát khắp
một lượt chỗ này. Vị trí của bọn họ là ở hàng thứ hai, hàng đầu tiên dành cho
Khang Hy và vài phi tử có cấp bậc cao hơn, hàng thứ ba có lẽ là những người có
phẩm cấp còn thấp hơn cả bọn họ, bởi v